[3] Có hôn không?
[Fanfic] [3] Có hôn không? - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
3.
Chẳng hề hay biết đến các ánh mắt đang dò xét hướng về phía mình, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa bên này vẫn đang bận rộn tạo dáng, không khí vô cùng hòa hợp chuyên nghiệp.
Hôm nay Triển Hiên ăn mặc khá đơn giản, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen và vest đen, phía đối diện Lưu Hiên Thừa cũng chỉ mặc quần tây đen và một chiếc áo sơ mi trắng rất trẻ trung. Khác với kiểu mặc qua loa cổ áo cài bỏ cúc, tay áo thì xắn lên cao của Triển Hiên thì Lưu Hiên Thừa lại rất kín đáo, cả hàng cúc áo dài được cậu cài chỉ bỏ mỗi cúc đầu, phần tay áo trơn thẳng dài qua khỏi cổ tay cũng được cài cẩn thận, hệt như một cậu học sinh nghiêm túc đi học luôn chấp hành nội quy của nhà trường.
Trước dáng vẻ sạch sẽ đứng đắn đáng yêu của Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên không ngừng cười thầm, nụ cười mang theo ẩn ý sâu xa.
- Anh cười cái gì? Tập trung một chút đi.
Giữa những lần tạo dáng kề sát người kia, Lưu Hiên Thừa khe khẽ lên tiếng, cậu biết tên này chẳng nghĩ được chuyện gì tử tế cả. Cái nụ cười quỉ dị kia, cậu không phải thấy lần đầu tiên.
- Em thật muốn biết anh đang nghĩ gì sao?
- Không muốn biết!!!
Lưu Hiên Thừa ngước mắt bực bội đáp lại rất nhanh, sau đó cậu nhón chân, âm thầm muốn rút ngắn chiều cao với người kia một chút. Cậu không thấp, nhưng mỗi lần chụp ảnh chung đều như lọt thỏm vô lòng người ta, tâm lý hơn thua của một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn vẫn luôn âm thầm chờ cơ hội bộc phát trong cậu.
- Này, em đừng nhón chân.
- Em không có nhón.
- Anh còn không biết em cao bao nhiêu sao? Phải có khoảng cách hiểu chưa? Size gap như thế này lên ảnh nhìn mới thích có biết không?
- Thích cái đầu anh!
Lưu Hiên Thừa tiếp tục không vui phản bác, cậu hậm hực cúi mặt không muốn để ý đến người kia nữa. Trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng cười khe khẽ của hắn, bàn tay to lớn cũng nhanh chóng áp lên tai cậu, nghịch ngợm chọc phá mấy lọn tóc ngay mang tai.
- Đúng rồi, tư thế này rất tốt nha. Giữ yên nào, Lão Quách đứng thẳng lên một chút.
Tiếng nói của đạo diễn vẫn liên tục hướng dẫn, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa rất ăn ý phối hợp với nhau, tiếng lách tách của máy ảnh cũng không ngừng vang lên.
- Được rồi, đổi dáng, Lão Quách tiến gần một chút, nhìn Tiểu Soái, tay phải hạ xuống gần đầu cậu ấy.
Triển Hiên vừa nghe hướng dẫn vừa thực hiện, hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt gọn nhỏ của người trong lòng. Tay phải đang chống lên tường chắn một bên Lưu Hiên Thừa đột nhiên đưa xuống nắm lấy cằm cậu, ép Lưu Hiên Thừa phải nhìn thẳng vào mình.
Cằm đột ngột bị nắm lấy khiến Lưu Hiên Thừa giật mình, cậu nhóc mở to mắt nhìn người đối diện, chợt thấy đối phương cũng đang chăm chú nhìn cậu không chớp mắt. Trong đáy mắt Triển Hiên Lưu Hiên Thừa còn nhìn rõ được gương mặt của mình, tim bất giác đập nhanh. Cậu khẽ mím môi, giữa cơn hoảng loạn Lưu Hiên Thừa vội vã nhắm mắt lại.
- Tốt lắm, tốt lắm, giữ yên nhé!
Nhìn thấy biểu hiện xấu hổ đáng yêu của Lưu Hiên Thừa, khóe môi Triển Hiên càng kéo cao hơn. Tay hắn tăng thêm sức nắm lấy cằm cậu, ánh mắt di chuyển từ chóp mũi đến môi, sau đó lướt qua đường xương hàm rồi trượt xuống phần cổ thon thon. Hình như người kia có chút lo lắng không tự nhiên mà khẽ nhúc nhích, giữa những lần cử động cổ áo của Lưu Hiên Thừa lại lệch sang một bên. Đứng từ phía của Triển Hiên nhìn xuống, rất dễ dàng nhìn thấy được một dấu vết đo đỏ trên xương quai xanh của cậu. Vết đỏ nho nhỏ không đậm màu, cũng không lớn lắm, nhưng lại nổi bật trên nền da trắng của Lưu Hiên Thừa, thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp cổ áo sơ mi.
Lần này đến lượt tim Triển Hiên đập nhanh. Hắn bất giác buông tay đang nắm cằm Lưu Hiên Thừa, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com