[4] Có hôn không?
[Fanfic] [4] Có hôn không? - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
4.
- OK! Tốt lắm! Được rồi, hôm nay chụp tới đây thôi. Mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Tổ đạo cụ dọn dẹp nhé. Ngày mai gặp lại.
- Cám ơn đạo diễn! Mọi người vất vả rồi!
- Cuối cùng cũng được đi ăn rồi!
Buổi chụp hình kết thúc rất thuận lợi, thời gian cũng không quá lâu. Tất cả ai nấy cũng tập trung hoàn thành nốt phần nhiệm vụ còn lại của mình rồi lần lượt ra về. Tiếng ồn ào thưa dần, trên phim trường chỉ còn lại không quá mười người.
Lưu Hiên Thừa sau khi lễ phép chào hỏi mọi người cũng nhanh chóng đi đến phòng thay đồ, hôm nay quay cả ngày cậu cũng có chút mệt mỏi. Cơ thể rã rời chỉ muốn được về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.
Vừa đi Lưu Hiên Thừa vừa đưa tay xoa xoa phía sau gáy, không để ý đến bóng dáng cao lớn đang đi sau lưng mình. Người kia đi không nhanh, lặng lẽ bước từng nhịp theo dấu chân của Lưu Hiên Thừa.
Triển Hiên hai tay đút túi quần, vừa đi vừa nhìn theo động tác của người trước mặt. Hắn cũng biết Lưu Hiên Thừa hôm nay khá mệt mỏi vì có một số cảnh phải chỉnh góc máy nhiều lần đạo diễn mới ưng ý. Mà mỗi lần quay lại, cậu nhóc kia một lần lại một lần cố gắng, dưới thời tiết nắng nóng cũng chẳng hé môi than nửa lời. Về nhà hắn nhất định phải nấu cho cậu một bữa ngon để bồi bổ mới được.
Nghĩ là làm, Triển Hiên bước nhanh hơn, tay cũng nhanh chóng nắm lấy tay người kia kéo cậu vào phòng thay đồ, đóng cửa lại.
- Này, anh làm gì vậy?
- Em nhanh thay đồ đi, hôm nay em muốn ăn gì? Về nhà anh nấu.
Bị kéo bất ngờ khiến Lưu Hiên Thừa có chút bực bội, nhưng vừa nghe được một câu kia tâm trạng liền tốt hơn nhiều. Trước sức mạnh của thức ăn ngon, động tác thay quần áo của Lưu Hiên Thừa cũng nhanh hơn. Giọng nói cũng rất vui vẻ:
- Em muốn ăn sườn xào chua ngọt.
- Được! Sẽ làm thêm bánh cho em.
- Hắc hắc...
Triển Hiên nghe thấy tiếng cười đắc ý của Lưu Hiên Thừa liền cười theo, nhóc con này chỉ cần được ăn ngon một chút liền tươi tắn như đóa hướng dương dưới ánh mặt trời, rực rỡ tỏa sáng khiến hắn không thể rời mắt.
Trong phòng thay đồ chỉ mở vài bóng đèn nhỏ, dụng cụ đồ đạc cũng khá nhiều, ánh sáng vừa đủ để thấy được mọi vật xung quanh và giúp Triển Hiên nhìn rõ được nụ cười của Lưu Hiên Thừa. Hai người bọn họ đứng bên góc phải kế giá treo quần áo. Triển Hiên vốn đã thay đồ xong từ lâu, nói là thay đồ nhưng thực chất hắn chỉ cởi bỏ áo vest ngoài là xong, cứ như vậy mặc quần tây áo sơ mi về nhà, phong cách hàng ngày của hắn cũng đơn giản như vậy.
Phía bên cạnh Lưu Hiên Thừa vừa mới thay quần, đang chuẩn bị cởi áo. Thường ngày cậu hay mặc quần jean với áo phông sáng màu, trông rất thoải mái trẻ trung đúng tuổi. Vì vậy trang phục sơ mi kín đáo như hôm nay cậu mặc trông có vẻ chín chắn hơn nhiều, thường những dịp quan trọng cậu mới mặc như vậy.
Áo tay dài cài đủ cúc khi cởi ra có chút lâu, lại ít khi mặc nên loay hoay một hồi Lưu Hiên Thừa mới mở được hai cúc trên tay áo. Ngón tay thon dài thò ra khỏi ống tay áo khá rộng, chậm rãi đưa lên ngực, từ từ mở cúc áo thứ hai từ cổ xuống.
Phía trước mặt Lưu Hiên Thừa là một tấm gương lớn, cậu nhóc cúi đầu chăm chú vào việc của mình, hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt nóng rực phía sau.
Triển Hiên đứng dựa vào tường, lặng lẽ nhìn vào tấm gương đối diện hai người, ánh mắt di chuyển theo động tác của ngón tay Lưu Hiên Thừa.
- Có cần anh giúp không?
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com