[5] Có hôn không?
[Fanfic] [5] Có hôn không? - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
5.
Cúc áo thứ hai vừa được mở ra Lưu Hiên Thừa liền nghe được câu hỏi kia. Cậu nhóc không để ý lắm, vẫn rất tập trung đưa tay xuống cúc áo thứ ba.
- Không cần. Anh thay đồ xong rồi à?
Lưu Hiên Thừa vừa cởi cúc tiếp theo vừa hỏi, từ lúc bước vào phòng ngoài nói mấy câu ăn uống kia thì hai người việc ai người đó làm. Cậu thật sự không biết đối phương đã đứng nhìn mình từ rất lâu.
Đợi mãi không thấy người kia trả lời khiến Lưu Hiên Thừa không nhịn được mà ngẩng đầu lên xem hắn đang làm gì. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu có chút sửng sốt.
Như thế nào cậu lại đứng trước gương rồi? Hàng cúc áo đã được mở hơn nửa, da thịt phía trong như ẩn như hiện. Phòng thay trang phục nên gương được lắp cũng là loại thường dùng để trang điểm, xung quanh viền gương đều có đèn, vì vậy ánh sáng hắt ra vô tình soi rõ mấy dấu vết mờ ám ửng đỏ trên da cậu, rải rác từ xương quai xanh xuống tới ngực.
Lưu Hiên Thừa giật mình kéo áo lại, vội vàng tính quay người, nhưng chưa kịp định thần đã nhìn thấy Triển Hiên từ phía sau một thân sơ mi quần tây đi tới, không nói một lời kéo cậu ôm vào lòng.
- Thật sự không cần anh giúp sao?
Giọng Triển Hiên trầm hơn vài phần, cả người hắn áp sát vào lưng Lưu Hiên Thừa. Một tay nắm lấy cằm cậu, bắt Lưu Hiên Thừa phải nhìn thẳng vào gương, tay còn lại gỡ hai tay của cậu đang giữ chặt áo trước ngực.
Hai vạt áo không được níu giữ lập tức rũ xuống, khung cảnh bên trong áo lần nữa chiếu rõ trên tấm gương lớn.
- Anh! Anh!
Lưu Hiên Thừa từ xấu hổ chuyển sang tức giận, cậu nhóc cố gắng vươn tay kéo áo lại, nhưng cái vòng sắt phía sau ghìm cậu cứng ngắt, hoàn toàn không nhúc nhích được. Hình ảnh trước mắt thật không muốn nhìn, vậy mà người phía sau còn mặt dày áp tới cọ lên tai cậu thì thầm:
- Em xem... Có phải là mờ hơn rồi không?
Nói thì nói còn cắn tai cậu làm gì? Còn kéo áo người ta làm gì? Hả? Lưu Hiên Thừa nghiến răng, không nhịn được muốn chửi thề:
- Anh cmn có phải là chó hay không? Sao lại thích cắn người như vậy?
- Anh không thích cắn người, chỉ thích cắn em!
Nói xong Triển Hiên lập tức xoay người Lưu Hiên Thừa lại đối diện với mình, nhắm thẳng môi cậu trực tiếp hôn tới.
Lực hôn của con chó to thật sự có chút mạnh, bàn tay lớn ghì chặt lấy cổ người thấp hơn. Môi lưỡi quấn quýt, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn lên môi Lưu Hiên Thừa vài cái.
- Ưm~ Đau...
- .....
- Không được.... Anh đừng cắn vào môi... Á!!!
Thấy người trong lòng không được tập trung lại còn lắm lời, Triển Hiên càng siết chặt vòng tay, nụ hôn mạnh mẽ vẫn không dừng, nhưng hắn chỉ hôn, thật sự không cắn nữa.
Cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Triển Hiên vừa hôn vừa nâng tay nhẹ nhàng vuốt má đối phương. Nụ hôn cũng dần dần kéo qua khóe môi Lưu Hiên Thừa rồi trượt dài xuống phía dưới.
- Khoan... Khoan đã... Chờ một chút...
Lưu Hiên Thừa cảm nhận được vải áo lướt nhẹ qua da rồi tuột xuống, bả vai lập tức mát lạnh. Cậu hốt hoảng dứt khỏi nụ hôn, thô bạo đẩy tên xấu xa kia ra xa.
Phía bên này Triển Hiên không hề ngạc nhiên trước phản ứng của đối phương, hắn nhẹ nhàng tiến tới cọ trán mình vào trán cậu, giọng điệu vỗ về lấy lòng:
- Bảo bối, anh xin lỗi. Có làm em đau không?
Còn biết hỏi câu này? Lưu Hiên Thừa thật muốn xem da mặt tên kia còn có thể dày hơn được nữa hay không? Cậu im lặng không lên tiếng, chỉ tiếp tục đẩy người kia ra xa, biểu tình không muốn tiếp tục duy trì tư thế này nữa.
Một người đẩy một người kéo, cổ áo xộc xệch theo tác động tiếp tục tuột sâu xuống.
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com