Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6-End] Có hôn không?


[Fanfic] [6-End] Có hôn không? - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan

Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!

...

6.

Triển Hiên bất chợt ngưng lại động tác. Lưu Hiên Thừa chỉ chờ có thể liền lùi người lại kéo xa khoảng cách. Nhưng chỉ vừa bước được một bước chân, đã thấy người trước mặt lại nhào tới, một tay quấn chặt ngang eo, gương mặt phóng đại áp lên vai cậu, tóc mái bù xù cọ lên cằm, từ xương quai xanh liền cảm nhận được một cơn đau truyền lên đại não.

Cơn đau rất nhanh liền biến mất, như có như không, Lưu Hiên Thừa có cảm giác đầu lưỡi người kia hình như còn liếm qua chỗ đau rồi mới rời khỏi. Mà Triển Hiên cũng vậy, hắn cũng rời đi rất nhanh, dáng người cao lớn đứng thẳng dậy, chậm rãi nói từng tiếng:

- Phải là màu này mới đúng.

Vừa nói Triển Hiên vừa xoay người Lưu Hiên Thừa lại đối diện với gương rồi mới ôm vào lòng. Hắn gác cằm lên vai cậu, ngón tay không an phận như đùa giỡn mà miết qua dấu hôn đỏ chót trên xương quai xanh của người kia. Tâm tình vui vẻ tới mức còn hôn thêm mấy cái lên cổ Lưu Hiên Thừa. Miệng càng lúc lại càng vô liêm sỉ:

- Em xem, rất đẹp có đúng không?

Cả quá trình Lưu Hiên Thừa đều đứng yên bất động, đại não cậu đang bận rộn phân tích, tính toán xem nên làm cái gì. Khi kết quả vừa có, chỉ thấy cậu nhanh như cắt túm lấy tay tên kia, trực tiếp đưa lên miệng, hàm răng trắng đều mạnh mẽ dứt khoát dùng hết lực cắn xuống.

- Á!!!!

Tiếng hét thất thanh vang lên, Lưu Hiên Thừa không quan tâm, răng tay vẫn giữ nguyên động tác.

Cậu sắp tức chết rồi! Sao tên đầu heo này cứ thích để lại dấu vết mờ ám như vậy? Lần trước vết bầm nứt trên môi cả tuần chưa tan, hôm nay kêu không cắn môi thì lại tiếp tục để dấu trên người, mà dấu mới còn đè lên dấu cũ, cái dấu hắn bảo mờ mờ kia không phải đã mấy ngày rồi vẫn còn thấy đó sao? Bây giờ thì hay rồi, hằn lên thêm một dấu đỏ đỏ tím tím gấp đôi dấu ban đầu.

Thích để lại dấu vết đúng không? Được. Lưu Hiên Thừa cậu sẽ rộng rãi tặng lại cho Triển Hiên hắn một dấu ấn độc quyền, bảo hành nửa tháng cũng chưa phai.

- Bảo bối... Em đừng cắn nữa... Anh biết lỗi rồi... Đừng cắn nữa...

Đúng là một vở hài kịch.

...

- Này, cậu đừng có chen, tôi không nhìn rõ.

- Cậu chen tại sao lại không cho tôi chen?

- Suỵt! Đừng ồn ào, bị phát hiện bây giờ.

Bên ngoài phòng Lý Vượng và Cương Tử không ngừng chen lấn để nhìn qua khe cửa nhỏ. Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?

Lý Vượng sẽ nói cho mấy người biết: Chính là hắn dắt Cương Tử tới đó. Không phải muốn tìm bằng chứng sao. Đơn giản, hắn cho xem tận mắt luôn.

Hai dáng người cao lớn chen chúc nhau trước cửa phòng, vì không dám mở cửa quá rộng nên Lý Vượng chỉ he hé ra một khe hở nhỏ đủ để mắt nhìn vào. Mà cửa phòng lại hơi khuất với chỗ hai người kia đang đứng, thật ra cũng không nhìn rõ được gì, chỉ thấy lấp ló hai mái đầu nhỏ và hai cái bóng đen trên tường.

Nhưng âm thanh sống động thế kia, người không có não cũng có thể hình dung được viễn cảnh ở bên trong như thế nào.

Cảm thấy bằng chứng đã đủ, Lý Vượng dứt khoát đóng cửa lại, cẩn thận không để phát ra tiếng động, sau đó nắm lấy cổ áo Cương Tử kéo hắn đi.

- Khoan đã... tôi nhìn chưa đủ....

- Cậu còn đòi nhìn đủ thì người hét tiếp theo chính là cậu đó!

- Sao lại là tôi?

- Ngu ngốc!

Haha... Hình như bên ngoài này cũng là một vở kịch hài!!!



[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com