[Hắc Hoa] Một thoáng kinh hồng (2)
Nhưng cậu không nỡ điên, nhất là khi chưa ăn được cái tên đeo kính đen chết tiệt đang chơi mất tích thành nghiện kia vào bụng.
Mà nói tới mới nhớ, tại sao lần này Hạt Tử đi lâu như vậy?
Chả lẽ hắn rơi vào lưới tình với người khác rồi?
Quanh thân Giải đương gia bắt đầu bốc lên sát khí, trong lòng tự nhủ, nếu tên đó dám xiêu lòng vì kẻ khác, cậu nhất định sẽ cho hắn biết nho vì sao xanh như vậy.
Hay là,
Hạt Tử hắn, bỏ cậu lại mà chết ở nơi thâm sơn cùng cốc nào rồi?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cả người Giải Vũ Thần liền giống như rơi xuống đầm nước sâu,
Lạnh băng,
Cứng ngắc,
Ngạt thở.
Cốc cốc.
Không gian yên tĩnh cùng mạch suy nghĩ của Giải Ngữ Hoa đột nhiên bị tiếng gõ cửa cắt đứt, thân thể dù đang cứng đờ nhưng vẫn theo phản xạ đối phó nguy hiểm lập tức đem quyển sách trong tay coi như vũ khí phi vèo một phát về phía cửa.
"Bốp" một tiếng vang vọng, giọng nói quen thuộc truyền tới tai Giải Vũ Thần, đem cậu từ dưới vực sâu vớt lên.
"Hoa Nhi, cậu không chào đón tôi đến thế à?"
Hắc Nhãn Kính cả người lấm lem bùn đất, áo khoác rách tươm nhuộm đẫm máu đã khô đến ngả đen, trên trán có một vết đỏ rực, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ.
Giải Vũ Thần chớp chớp mắt, trong lòng mơ màng nghĩ, cậu thèm khát hắn đến tận trình độ nhìn thấy ảo giác rồi sao...
Nhưng mùi máu tanh nồng phả tới đã kéo thanh niên về hiện thực.
Hắc Nhãn Kính toàn thân tả tơi đứng dựa vào cửa gỗ đắt tiền của Tứ hợp viện, bị quyển sách cậu ném đập sưng đầu vẫn cười đến là ngu đó, là hàng thật.
Thấy thanh niên bản thân ngày đêm nhung nhớ cứ đứng im nhìn mình, Hắc Hạt Tử đại khái cũng có thể đoán được là người nọ ghét bỏ bụi bẩn cùng máu trên người hắn. Tuy trong lòng có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng hắn lại cười càng thêm tươi giòn, ngả ngớn nói, "Hoa Nhi à, tôi vừa xong việc liền lết về gặp cậu nên mới không kịp tắm rửa. Cậu có ghét bỏ tôi thì cũng nên cho tôi mượn hộp sơ cứu chứ, không là tôi sắp mất máu mà chết đấy..."
Từ "chết" giống như một lưỡi dao mài sắc cứa mạnh vào tim Giải Vũ Thần, thoáng cái làm cậu đau đến tái nhợt, thân thể run rẩy bắt đầu cử động.
"Hoa Nhi à?" Hắc Hạt Tử thu hồi vẻ đùa giỡn, "Cậu làm sao vậy?"
"Biết bản thân bẩn còn dám dựa cửa nhà tôi?" Giải Vũ Thần vừa hồi hồn liền lập tức đánh trống lảng, nhướn mày giả vờ tức giận nhưng thân thể lại thành thật, nhanh chóng đi tới đỡ cái tên toàn thân tơi tả này đến ngồi trên ghế.
Hắc Nhãn Kính đờ ra, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thanh niên đầy mặt ghét bỏ lấy ra hộp sơ cứu, cẩn thận gỡ cái áo khoác rách tả tơi bẩn thỉu của Hắc Nhãn Kính ra khỏi vết thương, hít thật sâu bắt đầu sát trùng băng bó cho hắn.
"Sao anh lại bị thương nặng như thế?" Giải Vũ Thần nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên vết thương trên lưng người nọ, lông mày nhíu chặt.
Đây rõ ràng là vết thương do súng và lựu đạn gây ra.
Hắc Hạt Tử xuýt xoa kêu đau, nghe được câu hỏi này thì thờ ơ đáp, "Cũng không có gì, xui xẻo gặp phải mấy ranh con quân nhị đại muốn chơi kích thích, dám mang hàng nóng xuống... Hai thằng bị thương nặng, nên có hơi phiền phức."
"Cần tôi giúp sao?" Giải Vũ Thần cẩn thận quấn chặt băng vải, thuận miệng hỏi.
"Không cần, tôi còn chưa già đến nỗi hai nhóc con cũng không xử lý được."
Giải đương gia rũ mi không đáp, tỉ mỉ băng bó các vết thương rồi kiểm tra lại một lần cuối, sau đó mới yên lòng đóng hộp sơ cứu lại, đứng dậy muốn đi nhặt sách.
"Ngồi im!" Thấy Hắc Nhãn Kính động đậy, thanh niên lập tức gầm lên.
Hắc Gia nổi tiếng trong giới đạo mộ vì tiếng gầm này mà lập tức ngoan như husky im lặng ngồi trên ghế, lát sau liền bắt đầu gà gật.
Giải Vũ Thần đóng cửa cất sách xong, lúc quay đầu lại nhìn người đàn ông đang cởi trần lười nhác mơ màng ngồi trên ghế trong phòng ngủ của cậu, hầu kết bất giác lăn một vòng.
Phía trước là người bản thân thèm khát đã lâu, phía sau là giường lớn mềm mại, tình cảnh phải nói là thiên thời địa lợi, chỉ tiếc chưa có nhân hòa mà thôi.
Chết tiệt, so với lần trước gặp, thân hình tên kính râm này lại đẹp hơn nữa rồi, nhân ngư tuyến sao lại hở một nửa? Cạp quần sao lại kéo thấp thế kia, muốn câu dẫn ai hả tên Hạt Tử này...
Giải đương gia vừa ngắm thịt vừa bốc lửa ghen, quyết định nhìn thật kỹ xem tên trước mặt có dám giấu cậu đi tìm gái hay tìm trai không, nếu như có, cậu sẽ lập tức cắt luôn cái chân giữa của hắn.
Trên đầu Giải Ngữ Hoa cậu nhất quyết không thể nào trở thành thảo nguyên xanh mượt được!
Hắc Hạt Tử hoàn toàn không biết việc hắn kéo cạp quần xuống câu dẫn vợ lại suýt nữa dẫn đến thảm án, hồn nhiên chuyên chú giả vờ ngủ để phơi thịt.
Căn phòng dần dần lại rơi vào im ắng, nhưng khác với những đêm dài trong trí nhớ, bây giờ ngay cả hô hấp Giải Vũ Thần cũng ngửi thấy mùi ngọt ngào.
Trong lòng đầy.
Trong tim ấm.
Giải Vũ Thần tự nhủ,
Cậu muốn cưới người đàn ông này, cả đời này không rời không bỏ, mỗi lần mở mắt dậy điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt của hắn.
Cậu muốn đem tên thật của Hắc Nhãn Kính, dù đó có là một cái tên rất rất xấu, ghi vào gia phả nhà họ Giải, để người nọ sống là người của cậu, chết làm ma của cậu.
Người này, Giải Vũ Thần cậu khâm điểm rồi.
Giải đương gia thỏa thích nhìn thịt, sau đó đột nhiên nhớ ra một điều.
Hôm trước hình như Tú Tú nói...
Giải Vũ Thần mon men lại gần, bất ngờ đưa tay sờ sờ thân hình rắn chắc của Hắc Hạt Tử, có chút tò mò hỏi, "Đây là công cẩu eo hả?"
Người đàn ông đeo kính đen đang giả vờ ngủ sững sờ trong thoáng chốc, sau đó ngồi thẳng dậy cười nhẹ nắm lấy tay cậu, "Hoa Nhi, cậu học cái từ đó ở đâu vậy?"
"Tú Tú dạy." Giải Ngữ Hoa thuận miệng đáp, "Nói là học được từ truyện đồng nhân gì đó, nhân vật chính có công cẩu eo, muốn dùng công cẩu eo để quyến rũ người mình thích, nhưng công cẩu eo không thể tùy tiện khoe được nên nhân vật chính đã rủ người kia đi bơi để show công cẩu eo xem người trong lòng có bị công cẩu eo của hắn thu hút không..."
Hai tai Hắc Hạt Tử đều vang vọng mấy chữ "công cẩu eo", đầu cũng choáng váng, bàn tay quấn gạc trắng vô thức đưa lên bịt miệng Giải Vũ Thần lại.
"Công cẩu eo còn có ý ám chỉ năng lực đó của đàn ông vô cùng mạnh, Hoa Nhi, cậu thật sự muốn cùng tôi thảo luận cái này hả?" Hắc Nhãn Kính bất lực hỏi.
Giải Ngữ Hoa có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó giơ tay gỡ móng giò của người nọ xuống, nhẹ giọng đáp, "Anh đoán xem."
Hắc Hạt Tử kinh ngạc nhìn cậu, lại nhìn thấy sự kiên định trong mắt người kia.
Hắn bỗng dưng có một suy nghĩ hoang đường.
Người thanh niên này đang quyến rũ hắn, giống như hắn muốn quyến rũ cậu.
Tuy rằng từ lúc yêu thầm Giải Ngữ Hoa hắn lúc nào cũng vì cậu mà rung động, nhưng hành động đêm nay của Hoa Nhi làm cho hắn thật sự...
Hưng phấn đến phát run.
A.
Hắc Nhãn Kính hắn muốn cược rồi.
Cược tình cảm của người trước mặt này.
Nghĩ đến đây,
Người đàn ông đeo kính râm gỡ kính, hôn lên đôi môi bản thân khao khát bấy lâu.
Sau đó nhận được sự đáp lại nhiệt tình của đóa hoa trong lòng mình.
Hắc Nhãn Kính thầm nghĩ, chắc chắn hắn đêm nay đã không cẩn thận trúng phải xuân dược.
Đã trúng... vậy liền điên cuồng một lần này đi.
Hai người ôm hôn nhau đi vào trong, ngã lăn một vòng làm gia giường chỉn chu trở nên có chút nhàu nhĩ, tóc đen hơi dài của Giải Vũ Thần xõa trên lụa trắng khiến người phía trên không kìm được si mê mà hôn xuống lần nữa.
Hôn đến mê muội, giống như sợ người bên dưới đột nhiên tỉnh táo lại liền dùng vũ lực cắt ngang giấc mơ tươi đẹp của hắn, thậm chí còn nhắm mắt lại, sợ người kia nhìn thấy tình cảm sâu nặng chứa đầy trong mắt mình.
Tên cáo già mang danh mù cả đời đi đêm lắm có ngày gặp ma, lần này bị tình yêu bịt kín mắt, không nhìn thấy dục vọng bùng nổ cùng sự điên cuồng trào dâng như bão tố trong mắt thanh niên.
Cũng có lẽ là vì hắn hèn mọn không dám mong chờ bản thân có thể làm Giải Ngữ Hoa của hắn động lòng tới khắc sâu vào máu thịt như vậy.
Hắc Nhãn Kính không dám nghĩ, chỉ có thể lấy cớ hạ đấu trốn tránh chừng ấy năm, lại luôn không kìm lòng được mà quay về trêu chọc đóa hoa trong lòng mình.
Nhưng Giải Vũ Thần dám nghĩ, còn dám làm.
Vì vậy cây hoa bị người trêu ghẹo từng ấy năm giờ đã lặng lẽ vươn dây leo dệt một tấm lưới khổng lồ, kiên nhẫn chờ con mồi sa lưới chết chìm trong dịu dàng của nó.
Đùa chắc, cậu khó khăn lắm mới rung động với một người, làm sao có thể dễ dàng để hắn chạy trốn như thế được?
Giải đương gia chưa ngán ai bao giờ.
Hắn hèn mọn không dám làm, tôi làm.
Giải Vũ Thần chuyên tâm cùng người kia quấn quít, trong lòng lại cười lạnh, chờ sau khi tên Hạt Tử này bị cậu làm cho không xuống nổi giường, cậu sẽ lập tức mua lồng vàng xích bạc đem hắn nhốt lại vĩnh viễn, tránh cho hắn già còn le te rồi bỏ rơi cậu mà chết ở xó xỉnh nào đó.
Hạt Tử chết tiệt.
Lần này cậu nhất định phải làm cho hắn có về không đi!
Hai người cứ như vậy phát điên mà ôm nhau lăn giường.
Một lần triền miên đến tận bình minh, phiên giang đảo hải.
__________________________________________
Chương sau mới bắt đầu có thịt cơ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com