Cơ Khí Dân Dã
SÁNG SỚM hôm ấy, thời tiết chuyển và tuyết tan thành nước bẩn. Những vệt nước chảy ròng ròng từ khung cửa sổ nhỏ cao ngang tầm vai nhìn ra sân sau. Xe hơi chạy soàn soạt ngoài phố đang tối dần. Ở trong nhà cũng tối.
Trong phòng ngủ, người đàn ông đang xếp đồ vào vali thì chị ta hiện ra ở khung cửa.
Tôi lấy làm mừng thấy anh sửa soạn ra đi! Tôi lấy làm mừng đấy! chị ta nói. Anh nghe thấy không?
Anh vẫn tiếp tục xếp đồ vào vali.
Đồ khốn! Anh đi là tôi rất mừng đấy! Chị bắt đầu khóc. Thậm chí anh không dám nhìn thẳng vào mặt tôi nữa hử?
Rồi chị nhận thấy tấm ảnh đứa bé trên giường và cầm lên.
Anh nhìn chị và chị lau nước mắt, trân trân nhìn lại anh trước khi quay ngoắt đi về phía phòng khách.
Trả lại đây, anh nói.
Anh soạn đồ rồi cuốn gói đi cho sớm, chị nói.
Anh không đáp. Anh đậy chặt vali, mặc áo choàng, nhìn quanh phòng ngủ trước khi tắt đèn. Rồi đi ra phòng khách.
Chị đứng ở cửa bếp, tay ẵm bé.
Tôi muốn mang con đi, anh nói.
Anh điên à?
Không, nhưng tôi phải mang con đi. Tôi sẽ cho người đến lấy đồ của nó sau.
Anh không được đụng đến thằng bé.
Đứa bé bắt đầu khóc và chị hé tấm chăn bao quanh đầu nó.
Âu, âu, chị nói, mắt nhìn đứa bé.
Anh tiến về phía chị.
Lạy Chúa! chị nói. Chị lùi một bước vào trong bếp.
Tôi muốn mang con đi.
Cút ra khỏi đây!
Chị quay phắt và tìm cách đặt đứa bé vào một góc đằng sau bếp lò.
Nhưng anh sấn tới. Anh với tay qua bếp lò và nắm chặt lấy đứa bé.
Buông nó ra, anh nói.
Cút đi, xéo đi! chị kêu lên.
Thằng bé, mặt đỏ lựng, kêu thét lên. Trong khi tranh giành, họ xô đổ một lọ hoa treo sau bếp lò.
Anh dồn chị vào tường, cố gỡ tay chị ra. Anh níu lấy đứa bé và đẩy bằng toàn bộ trọng lượng của mình.
Buông nó ra, anh nói.
Thôi đi, chị nói. Anh làm thằng bé đau đấy, chị nói.
Tôi đâu có làm thằng bé đau, anh nói.
Cửa sổ bếp không để lọt chút ánh sáng nào. Trong bóng tối nhập nhoạng, một tay anh cố gỡ những ngón tay nắm chặt của chị, tay kia túm lấy tay đứa bé đang gào thét, chỗ gần vai.
Chị cảm thấy mấy ngón tay mình bị bẻ oặt ra. Chị cảm thấy đứa bé rời khỏi mình.
Không! Chị thét lên khi thấy tay mình lỏng ra.
Chị phải giành lấy đứa bé. Chị túm lấy cánh tay kia của nó. Chị nắm được cổ tay nó và kéo về phía mình.
Nhưng anh không chịu buông. Anh cảm thấy đứa bé buột khỏi tay mình và dồn hết sức kéo thật mạnh.
Và vấn đề được định đoạt theo cách ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com