chương 4 ; thính
───────────────
*note: những tình tiết trong fic phần lớn được mình góp nhặt từ những lần live chung, chỉ là mình nhìn mọi thứ qua lăng kính tình yêu thôi. vì mình chạy theo timeline, nên lịch ra chương cũng không cố định, khi nào mình rảnh sẽ viết tiếp rồi đăng chương mới. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình <33
───────────────
trời lúc ấy vừa nhá nhem tối, bầu trời đã phủ một màu xanh thẫm, vừa âm u nhưng cũng vừa pha một chút sự lãng mạn. hắn bước chậm rãi từ nhà ăn trở về phòng, từng ngọn gió nhỏ khẽ rung những sợi tóc lòa xòa trên trán hắn. trên tay hắn vẫn cầm điện thoại, nói chuyện vu vơ, những câu chuyện không đầu không đuôi với em và mọi người xem live. em chống cằm, thu trọn người kia vào mắt, lắng nghe hắn nói.
rồi hắn bất chợt hỏi, một câu hỏi chỉ dành riêng cho em, giữa hàng nghìn người xem live, bằng cái giọng hưng yên trầm đều của hắn.
"em ăn tối chưa"
"nay em ăn được ít"
"sao vậy? nhớ anh quá à?"
em chưa kịp trả lời thì hắn nhanh miệng nói tiếp, giọng ngọt ngào đến lạ.
"cố gắng đợi anh nhá, vài bữa nữa anh xuống...rồi hai chúng mình đi đâu thì đi, em thích ăn gì nào"
"em thích đi nhà hàng"
về đến phòng được vài phút, hắn bỗng bảo dẫn em đi lấy nước cùng. em chẳng trả lời, im lặng rồi nhìn hắn dẫn em đi, hay nói đúng hơn là dẫn cái điện thoại theo cùng.
trên đường đi, điện thoại rung lắc lên vài lần, khung hình đôi khi mờ rồi lại rõ nét, như đang ghi lại từng bước chân xuống bậc thang của hắn. tuy vậy, nhưng nó vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của hắn.
hôm nay hắn vẫn mặc cái áo màu đen quen thuộc, cái áo mà hầu như mỗi buổi live em đều thấy. nói thế nhưng em cũng chẳng khác gì hắn mấy, em vẫn thường hay mặc lên cái áo polo có in logo quân chủng phòng không không quân, cái áo mà em hay đùa rằng là áo của "công ty" trong mỗi buổi live của mình. vậy mà, em vẫn rất thích hắn mặc như thế.
tới nơi, hắn cúi người xuống để hứng nước từ bình, chỉ một hành động nhỏ như thế nhưng em lại thấy hắn rất cuốn hút. em nhìn khung cảnh đó, lại nhớ hôm mình say, tinh nghịch hỏi.
"anh chạy nhiều thế, anh không mỏi à?"
hắn thản nhiên, ngẩng đầu lên, giọng thì mật ngọt trả lời em.
"không, trong tim em anh không mỏi đâu"
em bật cười tự hỏi, hắn thả thính khét thế này, tại sao lại ế nhỉ? sau đó là một vàn những câu thả thính, mà em không biết hắn học lõm từ đâu.
"cho anh một chai không ai khác ngoài em"
"cho anh một chai bon chen với thiên hạ để có em"
lần này em lại bật cười tiếp, mắt không rời khỏi màn hình, nhẹ nhàng hỏi hắn.
"anh học mấy câu này ở đâu ra thế?"
"anh học để tán em đó bấy bi à"
em nhăn mặt, ngã người tránh xa màn hình ra.
"eooo.. thấy ghê quá à"
hắn bật cười, sự ngại ngùng viết lên hết trên mặt, dù cho chính hắn là người bày mấy câu thả thính đó.
rồi hắn quay trở lại phòng. em và hắn tiếp tục trò chuyện qua màn hình, rồi em rủ hắn pk với em. lượt xem live bên hắn nhiều hơn so với em, nên em nũng nịu bảo.
"anh phải chấp điểm em chứ, không sao mà em chơi lại anh được"
hắn bật cười, trả lời.
"anh chấp 500 được chưa?"
em bĩu môi, lắc đầu, giọng kéo dài.
"khồnggg...anh phải chấp em hơn 1000 điểm cơ, lượt xem nhiều thế cơ màaa"
hắn làm bộ bất lực.
"rồi rồi, 1000 điểm thì 1000 điểm"
em cười tít mắt, giơ tay ra hiệu "ok", rồi ra hình phạt khi thua.
"hít đất 10 cái nha anh"
trận pk bắt đầu, điểm số bám sát nhau từng chút một. khiến cả em, hắn và mọi người đều hồi hộp. giữa lúc căng thẳng, em nhìn vào màn hình phía hắn, chợt thấy hắn có người tặng quà, hiệu ứng mưa rơi có cả sấm chớp, em ngạc nhiên vì lạ nên hỏi.
"sao bên anh mưa sấm chớp đùng đùng thế kia?"
"ơ mưa mưa, tự nhiên đâu ra bên anh lại mưa thế này"
chỉ vài giây sau, bên em cũng có người tặng quà, nhưng lần này là hiệu ứng mây đen lững lờ bay qua.
"ôi bên em cũng mây này"
cả hai đều bất ngờ phì cười, rồi cùng thốt lên.
"bên em có mây, bên anh có mưa"
"có mây, có mưa, trời đang nắng mà mây mưa thế này"
"chết dở thật, thành mây mưa rồi còn gì nữa"
cảnh tượng trùng hợp này khiến cả phòng live không khỏi bật cười, để lại bình luận tới tấp như vỡ trận.
"là ai, là ai mà tặng quà đỉnh dữ vậy chời"
"chết cười thật sự=)))))"
"hai ảnh mây mưa với nhau riel"
"nói đi, tại sao hai anh mây mưa với nhau trước mặt khán giả huhu"
thời gian gần kết thúc, điểm vẫn còn cách khá xa, lúc này em chỉ biết cầu cứu mọi người.
"mọi người ơi, cho anh cường chống đẩy đi, cho anh cường khoẻ để bế mình cái"
ai nghe câu đó xong, đều bấm kịch liệt tặng quà cho em. nhưng cuối cùng em vẫn thua, dù hắn đã chấp điểm. em có hơi buồn một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt. trong lúc em điều chỉnh lại camera, hắn đã lật đật đi nấu mì. em chẳng hiểu vì sao, lúc nãy vừa mới thấy hắn ăn mấy bát cơm, mấy miếng ổi liền, bây giờ lại ăn tiếp.
"vừa mới thấy ăn xong, lại ăn mì tiếp"
hắn chỉ cười trừ, không trả lời em. dù ăn nhiều đến thế, nhưng em vẫn chẳng hiểu sao hắn vẫn gầy nhom như vậy.
hắn vừa nấu mì, vừa nói vọng qua màn hình.
"lên giường hít đất cho anh"
"long ơi, lên giường đi em"
hắn vẫn lặp đi lặp lại câu đó, nhưng lần này lại làm thêm hành động...cởi áo. em cũng hùa theo, giả bộ cởi áo rồi còn...bặm môi nữa. kết quả là cả hai đứa cùng nhìn nhau qua màn hình, cười phì ngượng chín hết cả mặt. mỗi lần em và hắn có hành động như thế, phần bình luận đều như thể mất kiểm soát.
"thoại gì z hai cha"
"cấm trẻ em dưới 18+"
"đang live đó hai cha này tr oi"
"i love tiktok"
em lúc này đang quỳ xuống giường, duỗi người ra để chỉnh lại góc camera, nên không để ý là đùi của mình có phần hơi lấp ló ra. hắn thấy thế nên tỏ vẻ thích thú, rồi vỗ tay mấy cái.
"úi giời đùi trắng thế"
em nghe thấy đỏ hết cả tai, chỉ biết cười ngượng, vội vàng che đi chiếc đùi trắng nõn của mình.
hắn bắt đầu ra lệnh cho em, bảo rằng mỗi lần em hạ người xuống rồi đẩy lên, hắn đếm thì mới tính là một. ban đầu em còn ngoan ngoãn nghe theo, nhưng chỉ sau vài cái thì đã em đã tự làm theo ý mình, đẩy thật nhanh rồi hoàn thành đủ 10 cái trong vòng một nốt nhạc.
hắn nhìn em tinh nghịch như thế, chỉ biết cười trừ. cái kiểu cười mà người ta vẫn hay nói là ba phần bất lực, bảy phần còn lại là nuông chiều. thật ra, việc đó chẳng làm khó được em. hồi còn học ở học viện, em từng đạt thành tích thể dục thể thao đáng kinh ngạc cơ mà.
vì đến 7 giờ hắn phải đi tập, nên em và hắn tranh thủ nói chuyện với nhau trước khi hắn đi. hắn vừa bán hàng tiếp thị liên kết, vừa nói chuyện cùng em. dù tay thì bận chỉ trỏ, nói công năng của sản phẩm, nhưng thỉnh thoảng vẫn dành riêng vài câu để nói với em. chợt hắn đọc lên một bình luận có nội dung là "có cái áo mà thấy anh mặc suốt". em bật cười, đùa theo.
"anh bán hàng để dành tiền mua nhà rồi còn đâu nữa, nên làm gì có tiền mà mua áo"
hắn chúi người về phía trước, cười phì một cái.
"trời ơi, anh làm gì có tiền mà mua nhà..."
tiếp đến, hắn cứ đi vòng vòng trong phòng, tay vẫn giữ điện thoại, đầu thì hơi nghiêng, áp sát tai vào màn hình nghe em nói.
"anh chăm bán hàng lên nhá, rồi anh mua một cái nhà...em về ở với anh."
hắn khựng lại một chút, ngồi xuống giường, rồi cười tũm tĩm.
"úi giời ơi tuyệt vời luôn em"
thế là cả hai bắt đầu tính toán như thật, rằng khi gặp nhau rồi thì sẽ đi đâu ăn, đi đâu chơi. hắn hỏi em bằng giọng đều đều nhưng đầy mong chờ.
"em muốn đi ăn ở đâu?"
em nhìn lên trần nhà, mím môi nghĩ vài giây rồi nhẹ nhàng trả lời.
"ăn ở nhà anh được hong?"
hắn ngạc nhiên, bật cười một tiếng rồi gật gù.
"để anh mua khăn trải bàn"
"phải mua lọ cắm hoa hồng nữa"
"em thích hoa hồng á? để anh mua lọ cắm, bằng pha lê nhá"
chợt em nhớ đến bộ vest xanh huyền thoại của hắn nên giở giọng trêu.
"anh ơi, anh nhớ mặc bộ vest xanh nhá"
khi ấy hắn đang đứng, một tay nắm lấy thành giường trên. nghe đến lời em vừa dứt xong, đột nhiên hắn ngã người nằm xuống giường, mắt nhắm lại rồi cười toe toét không ngớt. tóc hắn khi nằm xuống xoã nhẹ, khung cảnh ấy khiến em cứ muốn nhìn mãi, em thầm nghĩ đúng là hắn chỉ đẹp khi bình thường...
hắn ngẩng đầu nhìn vào màn hình, miệng vẫn cười nhoen nhoẻn trả lời.
"ok chỉ cần em thích là được"
"nào bây giờ em cần...em cần gì trong buổi tối hôm đấy nữa"
"có giường chưa anh?"
không nghĩ em lại hỏi như thế, hắn nghiêng đầu tay áp lên trán ngập ngừng hỏi.
"gì...giường á? để anh mua giường lò xo về, em thích giường lò xo không?"
vừa dứt lời, hắn chợt nhìn thấy một bình luận đang nhảy liên tục, phì cười chảy cả nước mắt.
"long ơi long, mọi người bảo...em muốn đồ ngủ gì"
em cười phớ lớ, né khung hình, bặm môi thở hắt ra.
"quá trớn rồi đó"
nhưng chỉ vài giây sau, như thể không thể cưỡng lại được cái không khí đó, miệng em áp sát vào điện thoại, giọng nhỏ xíu vì sợ bạn cùng phòng nghe thấy, nói một câu làm chấn động cả phiên live.
"anh ơi...ren"
em vừa dứt câu thì cả hai đã phá lên cười, không tài nào ngưng nổi. hắn nằm vật ra giường, tay che mặt, còn em thì chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
gần tới giờ tập trung, hắn bắt đầu mặc quân phục lên. động tác chậm rãi, hắn xỏ giày, đội nón vào, cả quá trình đều không rời mắt khỏi điện thoại, như thể vẫn muốn nói chuyện cùng em thêm chút nữa.
lúc này màn hình phía hắn, em thấy lấp ló mấy cái đầu bu quanh, các em chiến sĩ trong đơn vị đang thò đầu vô khung hình. em bật cười, cảm giác y chang như trong phòng có đứa đang video call với người yêu, cả đám còn lại thì bu lại hóng hớt xem hai đứa nói chuyện gì. em lên giọng đùa hắn.
"anh mặc đồ nhanh lên xem, các em đợi kìa, tác phong chậm quá"
hắn cười cười, rồi tác phong lập tức nhanh gọn, chốc cái đã mặc xong. lúc đi, hắn vẫn cầm điện thoại theo livestream vì còn vài phút nữa mới tới giờ. hắn tranh thủ nói thêm với em một lát, mắt nhìn thẳng vào màn hình nói.
"mọi người ơi, mọi người mua hàng thì bấm vào giỏ hàng, để cuối tuần mình có tiền dẫn long đi ăn"
trong khi mọi người phía sau đã bắt đầu xếp hàng nghiêm chỉnh. tiếng gọi nhau, tiếng giày đập xuống sân đều đặn từng nhịp một thì hắn vẫn đứng đó, cầm điện thoại, nói chuyện dở dang với em.
"lúc đó họ bảo anh đi khối danh dự ba quân chủng, đứng hàng số 6. ừ ban đầu thì anh biết thế thôi, rồi tự nhiên họ bảo bốn hàng đầu là lục quân, bốn hàng sau là phòng không không quân, anh kiểu vãi..."
rồi hắn cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nói thêm.
"nếu không có gì thay đổi...anh sẽ mặc quân phục đôi với em đó bấy bề à, duyên tiền định đó"
"duyên tiền định cái gì, anh lo mà xuống live đi tập đi kìa, nghiêm túc vàoo"
"rồi rồi, anh xuống live đây khổ quá, muốn nói chuyện với em tí, lát mình gặp nhau nữa nha...mọi người nhớ nhá, mình sẽ dùng số tiền bán hàng này để đi ăn với long trần"
tuy vừa la hắn, nhưng em vẫn bật cười gật đầu đồng ý. nói xong thì hắn tắt live ngay, chỉ còn em ở lại. không gian bỗng trở nên trống vắng, dù thế giọng hắn vẫn vương lại trong em như thể chưa từng rời đi.
"ảnh bỏ mình rồi mọi người, còn một mình mình thôi...bye bye mọi người, mình cũng xuống live đây"
rồi màn hình cả hai phía đều tắt, đọng lại dư vị ngọt ngào chuẩn bị cho lần gặp gỡ tiếp theo.
end chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com