Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một gia đình nhỏ

"Hừm.."

"Morofushi-chan đang trầm tư y như một ông già vậy."

"Hagiwara, im lặng để tớ suy nghĩ."

Trên chiếc ghế sofa trong phòng khách sang trọng, có hai con người đang mang hai trạng thái cảm xúc trái ngược nhau. Hagiwara, trông như một người trưởng thành, lại đang thể hiện vẻ mặt ngây ngô như trẻ con, vô tội khi bị người lớn mắng. Trong khi đó Hiromitsu, với vẻ ngoài của một đứa trẻ 7 tuổi, được Hagiwara ôm chặt trong vòng tay mà không hề phản kháng, chỉ đặt tay lên cằm và suy nghĩ như một chiến lược gia lão luyện.

"Không biết tại sao nhưng...càng nhìn cậu, tớ càng cảm thấy có gì đó lạ lắm."

"Lạ hả? Tớ có gì lạ sao?!"

"Đúng vậy! Cậu trông dễ thương hơn ngay cả khi cau mày~ Giống như một chú mèo con vậy!"

"..."

Hagiwara đã thành công, anh đã hoàn thành việc biến Hiro Bất Ổn thành Hiro Giận Dữ. Tuy cái giá phải trả là bị con mèo nhỏ anh đang ôm trong tay đánh hai phát, khá đau đớn, nhưng ít nhất không khí trong phòng khách này đã không còn nặng nề như trước nữa.

"Morofushi-chan không hề nương tay một chút nào, đau lắm đó~"

"Đừng làm quá, tớ không đến nỗi quá đáng đâu. Nếu là Matsuda, chắc chắn cậu đã bay mất mấy cái răng rồi."

"Với tính khí nóng nảy và khả năng đấm bốc của Jinpei-chan...điều đó hoàn toàn có thể đấy."

Hagiwara nhẹ nhàng xoa má hơi ửng đỏ của mình, tuy vết thương không quá đau nhưng vẫn còn khá rõ. Hiromitsu đột nhiên nhắc đến Matsuda, điều này cũng làm Hagiwara nhớ đến người bạn thuở nhỏ của mình. Anh ta đã thất hứa, hy sinh bản thân trước và bỏ lại Jinpei-chan một mình... Khỏi phải nói, nếu họ gặp lại, chắc chắn người bạn thuở nhỏ ấy sẽ để anh chọn màu quan tài trước rồi đánh chết anh mất.

Nhìn Hagiwara dường như lại mơ màng, Hiromitsu không khỏi thở dài. Cậu bắt đầu khâm phục sự lạc quan và khả năng giữ bình tĩnh của Hagiwara trước những sự kiện phi khoa học rồi. Hiromitsu lại nhìn lên không trung... hay đúng hơn là nhìn vào bảng mạch hệ thống đang lơ lửng trước mặt cậu. Một thứ gì đó trông hiện đại như thể vừa chui ra từ túi ma thuật của một con chồn màu xanh nào đó, một thứ mà cậu không thể chạm vào, và không ai có thể nhìn thấy ngoài cậu... một thứ thuộc về riêng Hiromitsu.

Và dĩ nhiên Hagiwara cũng có thứ mà Hiromitsu không thể thấy, theo lời anh mô tả thì có lẽ là cùng một hệ thống nhưng nhiệm vụ khác nhau. Nếu họ cố chạm vào nó, tay họ sẽ lướt qua tấm bảng xanh lơ lửng ấy như thể nó là ảo ảnh. Nó sẽ biến mất nếu họ không muốn nhìn thấy, và sẽ xuất hiện trở lại nếu họ gọi thầm trong lòng.

Ban đầu, khi hệ thống biến mất sau 5 phút nhìn chằm chằm, Hiromitsu cứ ngỡ ảo giác của mình đã kết thúc. Nhưng rồi, hệ thống lại xuất hiện, phá vỡ sự tự tẩy não của Hiromitsu, và nó còn đi kèm một chức năng mới lạ nữa... [Thanh tiến độ]

[Tiến độ chăm sóc Hagiwara Kenji: 0%/100%. Hãy cố gắng hơn nữa.]

Quá trình trở thành phản diện của Hagiwara cũng thấp y như Hiromitsu, nhưng tình trạng của anh có vẻ tệ hơn một chút. Không giống như một nhiệm vụ rõ ràng và dễ dàng là chăm sóc ai đó, nhiệm vụ của Hagiwara là... phản diện. Một nhiệm vụ nghe như những lá cờ tử thần ở khắp mọi nơi.

"Tớ phải làm sao đây, tớ đâu phải người xấu đâu, tại sao lại biến tớ thành kẻ phản diện! Giờ tớ phải làm sao đây, ừm... lên kế hoạch thống trị thế giới? Cướp của người giàu, cướp luôn của người nghèo? Hay chọn ngẫu nhiên một người làm nhân vật chính rồi đi gây rắc rối cho người đó? Hay phá hủy thế giới vì tớ có quá khứ bi thảm?"

"... Hagiwara, sau này đọc ít tiểu thuyết lại đi."

[Chúng ta là hệ thống siêu phản diện, xin đừng làm những việc mà chỉ những kẻ phản diện thiếu chiều sâu mới làm, điều đó thật xấu hổ đối với tôi.]

Mặc dù không được sắp xếp và họ không nhìn thấy nhau, nhưng cả Hiromitsu và hệ thống của Hagiwara đều đồng ý rằng người bạn/chủ thể của họ có vấn đề về tâm thần và cần được giáo dục lại.

"Thôi nào, đừng nhìn tớ như thể tớ là bệnh nhân tâm thần thế chứ. Tớ chỉ học được điều này sau nhiều năm đọc tiểu thuyết thôi."

Hagiwara bĩu môi, tựa cằm vào đầu Hiromitsu, dù sao anh cũng chỉ là một cảnh sát chính trực và gương mẫu, tại sao họ lại không vui khi anh không biết làm điều xấu chứ.

"Nặng quá, đừng đè tớ."

"Được rồi, được rồi, nếu tớ đè Morofushi-chan thêm chút nữa thì cậu sẽ không cao thêm nổi mất."

"Hagiwara...là do tớ nhầm hay là cậu càng ngày càng muốn bị đánh thế?"

"Tớ không biết, eheh~"

Hiromitsu thở dài thêm một lần nữa trong ngày, bằng cách nào đó, theo Hiromitsu thì mới chỉ 4 năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, nhưng tại sao tính cách của Hagiwara lại khác xa so với những gì cậu nhớ đến vậy.

Hagiwara cuối cùng cũng chịu im lặng vì Hiromitsu, hoặc có lẽ anh chỉ cảm thấy mình sắp bị bạn tốt cho một trận nên đã im lặng trước khi Hiromitsu kịp làm gì. Hagiwara lấy điện thoại ra và bắt đầu lướt mạng xã hội như một người lớn lười biếng bình thường, trong khi Hiromitsu rời khỏi lòng anh để uống nước.

“Ồ…cậu lấy điện thoại đó ở đâu thế? À mà, cậu có biết dùng điện thoại không?”

Hiromitsu mang đồ uống trở lại phòng khách, không quên đưa cho Hagiwara một ly. Cậu cũng để ý thấy Hagiwara dùng điện thoại di động, vì nếu cậu nhớ không nhầm thì hồi đó Hagiwara vẫn dùng điện thoại gập.

"Món quà miễn phí đã nằm sẵn trong túi tớ khi tớ vứa thức dậy đấy. Không phải tự nhiên mà tớ biết cách sử dụng nó đâu, tớ mất cả buổi sáng mới tìm ra cách dùng nó đó. Haizz, mới có 7 năm mà mọi thứ đã thay đổi quá nhiều rồi.."

"Tớ hiểu mà, lúc đầu tớ cũng không quen lắm. Cậu với Matsuda đúng là giỏi dụng đồ công nghệ mà."

"Tớ biết mà<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>, vậy Hiromitsu có biết cách sử dụng loại điện thoại này không? Có vẻ như đây là loại mới."

"Tớ nghĩ là tớ biết, mới chỉ 3 năm thôi mà."

"Vậy sao~" Vậy là 4 năm trôi qua kể từ khi mình mất nhỉ.

Không khí vẫn thoải mái như trước, như thể Hagiwara chưa từng gián tiếp hỏi thời điểm chết của Hiromitsu, như thể Hiromitsu không giả vờ không biết mà trả lời. Hagiwara không thích động chạm đến nỗi đau của người khác, mà Hiromitsu, người đã sống trong dối trá quá lâu, lại quá nhạy cảm với đối phương.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, Morofushi-chan~ Jinpei của chúng ta đã trở nên nổi tiếng rồi!"

"Hả?"

Lời nói của Hagiwara khiến cậu bé ngồi đối diện có chút bối rối. Anh đưa điện thoại cho Hiromitsu xem, trên đó đang hiển thị kết quả tìm kiếm tên Matsuda.

[Thật đáng kinh ngạc! Một cậu bé tiểu học và cảnh sát đã bắt giữ thành công kẻ đánh bom khét tiếng!]

Bên dưới là một bức ảnh về một cảnh sát tóc xoăn đang đấm vào mặt một người lạ, có thể là hung thủ. Dù chỉ là ảnh chụp, Hiromitsu vẫn cảm nhận được sát khí toát ra từ viên cảnh sát chính trực kia.

Hiromitsu: Đánh người rồi bị camera quay lại...Matsuda!! Anh là cảnh sát đấy!

Hagiwara: Đúng là Jinpei-chan ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

"Tớ biết Jinpei-chan sẽ trả thù cho tớ mà, hehe. Nhưng bức ảnh này chẳng làm nổi bật được vẻ đẹp trai của cậu ấy chút nào, nếu họ nghiêng ảnh sang trái một chút thì sẽ đẹp hơn nhiều. Tớ cá là Furuya-chan sẽ cười chết ngất nếu thấy tin này mất."

"Đó là điều cậu quan tâm sao? Quan trọng là cậu ta đã đánh ai đó trước mặt nhiều người, và việc đó đã bị chụp lại. Cấp trên của cậu ta sẽ đau đầu lắm... nhưng thủ phạm thì đáng bị đánh."

Hiromitsu trả lại điện thoại cho Hagiwara, dù sao thì tên đó cũng đã giết Hagiwara, và gián tiếp làm Matsuda bị thương trong vụ đánh bom tiếp theo. Cho dù tên đó có bị Matsuda đánh chết, họ vẫn sẽ ủng hộ bạn mình... hoặc có thể ngăn cản hắn một chút.

"Này, nếu chúng ta xuất hiện trước mặt Jinpei-chan và mọi người ngay lúc này, liệu họ có cảm động đến mức khóc không~"

"Tớ nghĩ họ sẽ mời tất cả các vị thần và thầy trừ tà trên thế giới này đến để thanh tẩy chúng ta."

"Đúng vậy... vậy thì chúng ta có được cầu nguyện để đầu thai vào kiếp khác tốt hơn không?"

Tuy chỉ là một câu hỏi mơ hồ, nhưng cả hai người trong phòng khách đều lập tức cảm thấy buồn bã. Họ đã chết, vậy mà vẫn còn sống, vậy họ là gì? Và may mắn thay, hệ thống của họ vẫn còn tồn tại.

[Cậu vẫn còn tồn tại, đừng nghĩ nhiều. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn sống, thế giới này đã xác nhận việc cậu đã chết, cho nên cậu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để được hồi sinh hoàn toàn.]

"System-chan, đôi khi tớ không thể hiểu được sự tồn tại của cậu đấy."

[Vậy thì đừng hiểu.]

Hagiwara: Quá đơn giản (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

"Thế giới đã xác nhận chúng ta đã chết rồi sao? Vậy nếu thế giới tìm thấy chúng ta trong tình trạng này thì sao?"

[Vậy thì hai người sẽ bị xóa sổ.]

Hiromitsu: Nói ngắn gọn quá vậy (⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ )

Hai người lại lần thứ hai im lặng, tình huống của họ chẳng khác gì phải lựa chọn giữa [Sống và Chết], và họ cũng không ngốc đến mức chọn cái chết. Cái gọi là hệ thống này trông rất đáng ngờ, nhưng đáng tiếc đây lại là điều thứ hai họ có thể tin tưởng sau nhau.

“Nhưng…làm sao tụi tôi có thể thoát khỏi việc bị phát hiện bởi thế giới này?”

Hagiwara hỏi thẳng, không vòng vo, hệ thống cũng lập tức hành động ngay. Cùng lúc đó, có thứ gì đó bất ngờ xuất hiện và rơi xuống bàn, hệt như một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng họ không còn quá ngạc nhiên nữa.

Trên bàn là các giấy tờ, bao gồm chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy tờ nhà đất, giấy tờ xe...v.v. Nhưng vẫn còn một điều khiến họ hơi... nghẹn lời.

"Shinichiro Kenji? Tớ vẫn thích Hagiwara hơn~"

Hagiwara cầm giấy phép lái xe lên, chỉ để thấy rằng mọi thông tin đều là giả, chỉ có khuôn mặt đẹp trai của anh là thật.

Bên kia, Hiromitsu cầm sổ hộ khẩu lên kiểm tra. Tên của Hagiwara- Shinichiro hiện đang giữ chức gia chủ. Trong khi Hiromitsu đang đọc trang tiếp theo... sau khi đọc lướt qua thông tin, Hiromitsu không khỏi nhíu mày.

"Hửm? Có chuyện gì thế Morofushi-chan?"

"Tên tớ là Midorikawa Hiromitsu.."

"Một cái họ kỳ lạ khác, vậy là tên của cậu có tới 9 âm tiết!"

"Đó không phải là vấn đề, Hagiwara...nó nói cậu là cha của tớ.."

"Hả? Ai cơ? Tớ á?"

Khuôn mặt của Hagiwara giờ đây có thể nói là khá... độc đáo. Sống lại và phát hiện ra người bạn của mình đã trở thành con của mình, điều này đủ độc đáo để viết nên một bộ manga 2 mùa đó!

"Khoan đã! Họ của chúng ta khác nhau mà? Làm sao chúng ta có thể là cha con được chứ?? Này hệ thống-chan, ai dạy cậu thiết kế nhân vật cha con khác họ vậy?"

Nhưng dù cả Hagiwara và Hiromitsu đều gọi, cả hai hệ thống đều hành động như thể chúng không tồn tại và không thèm trả lời. Đây cũng là lần đầu tiên họ nhận ra hệ thống của mình rất giỏi trong việc trốn tránh trách nhiệm.

"Tớ phải làm sao đây, Morofushi- À... tớ có nên gọi cậu là Midorikawa không nhỉ? Thật khó để thay đổi thói quen...."

"Vậy thì cứ gọi tớ là Hiromitsu cho thân mật hơn nhé."

"Được rồi Hiromitsu-chan, vậy thì con cũng có thể gọi ta là Papa hoặc Daddy~"

"...ಠ⁠_⁠ಠ"

*Ding dong*

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ ánh mắt khinh thường của Hiromitsu hướng về Hagiwara, tuy nhiên cả hai đều có thể thấy sự ngạc nhiên trong mắt nhau...bởi vì ai có thể ở đây vào lúc này?

Hagiwara đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng và quần tây rồi ra mở cửa. Hiromitsu cũng đi theo, hơi tò mò. Tuy biết tình hình hơi khó nói, nhưng họ vẫn muốn biết người ngoài cửa là ai.

"Một...ông bác? Trông lạ quá...nhưng có lẽ không nguy hiểm."

"Nhưng vẫn phải cẩn thận.."

Hagiwara nháy mắt đồng ý với Hiromitsu sau khi nhìn qua mắt mèo, cả hai hít một hơi và mở cửa, chào người bên ngoài bằng nụ cười ấm áp.

"Xin chào~ Tôi có thể giúp gì cho bác ạ?"

"Ồ, rất vui được gặp cậu. Tôi là hàng xóm bên cạnh. Tôi thấy có người sống ở đây nên ghé qua hỏi thăm một chút ấy mà."

Người bên ngoài là một ông bác không quá cao, bên ngoài mặc áo blouse trắng, thân hình hơi tròn trịa nhưng trông có vẻ trí thức. Lúc này họ mới nhận ra bên kia có hai người, phía sau ông bác là một cô bé tóc nâu, hình như cùng tuổi với Hiromitsu.

"Vậy sao? À, là do tôi bất cẩn rồi, đáng lẽ tôi phải đến thăm mọi người trước. Bác có muốn vào nhà uống trà với gia đình tôi không?"

"Nếu cậu không phiền thì... à, xin lỗi, chúng tôi có việc phải làm ở nhà rồi."

"Ồ.."

Cả hai người trong nhà đều nhận ra có điều gì đó không ổn, bác ấy rõ ràng sắp đồng ý, nhưng cô bé tóc nâu đã lén kéo áo và bắt bác ấy phải từ chối ngay lập tức.

Hiromitsu: Trẻ con bây giờ mạnh mẽ thế sao? Nhưng mà... sao cô bé này trông quen quen thế nhỉ?

"Xin lỗi, tôi quên giới thiệu. Tôi tên là Shinichiro Kenji, và đây là con trai tôi, Hiromitsu. Rất vui được gặp bác."

"À vâng, xin chào, tôi là Agasa Hiroshi. Cậu cũng có thể gọi tôi là Tiến sĩ Agasa. Còn đây là cháu gái tôi, cháu tên là Haibara Ai.

"Tiến sĩ Agasa à? Tiến sĩ ạ?! À mà rất vui được gặp cháu nhé, Haibara-chan. Trông cháu cũng trạc tuổi con trai chú nhỉ? Chúng ta làm bạn nhé~"

Hiromitsu giấu tay và véo eo Hagiwara để ngăn anh nói những lời vô nghĩa, đặc biệt là khi cậu cảm thấy cô bé tên Haibara đang bối rối, có lẽ là vì cách xưng hô thân thiết của Hagiwara.

Nhưng Hiromitsu không biết, lý do Haibara bối rối không phải vì Hagiwara, mà hoàn toàn là vì cậu! Là một kẻ đào tẩu khỏi tổ chức áo đen, Haibara phải phản ứng thế nào trước một đứa trẻ trông giống hệt một cựu thành viên của tổ chức, người thực chất là một cảnh sát chìm và đã hy sinh nhiều năm trước?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com