5. Phía mà họ không nhìn lại
| Chap này mình thử viết thử theo góc nhìn của Gelgar và Isabel, nếu có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm ạ |
POV: Isabel
Xin chào các bạn tên của tớ là Isabel , tớ là bạn từ thuở nhỏ của Levi và tớ cũng đã thầm thích cậu ấy từ lâu rồi. Trong mắt tớ Levi là nột người vô cùng hoàn hảo: lạnh lùng, thông minh, và tốt bụng. Tớ đã từng nghĩ chỉ có tớ là hiểu cậu ấy nhất, chỉ có tớ mới được ở bên cậu ấy. Nhưng từ khi lên cấp 3 tớ để ý rằng ánh mắt của cậu ấy đôi lúc dừng lại trên một cô gái... tóc nâu, đep kính, lắm lời và tên của cô ta là Hange
- Levii~ii
| Thật chứ mới nhắc thôi mà cậu ta tới thật rồi |
- Tsk cẩn thận đi bốn mắt cậu đang bị thương á
- Nè cho cậu nè bánh tớ tự làm đó, coi như là lời cảm ơn về việc cậu giúp tớ ngày hôm qua
| Hứm cậu không biết rồi Levi Không thích đồ ngọt |
- Ừm ngon á
| Cái gì không lẽ cậu ấy đã thay đổi sở thích rồi sao, không đúng có thể là cậu ấy đang cố ăn cho cậu ta vui thôi |
| Ưm ngon quá, quan trọng nó là bánh do Hange làm | - Levi vừa ăn vừa vui mừng
POV: Gelgar
Còn tớ là tên là Gelgar, tớ là thành viên chung clb bóng chuyền với Hange. Từ lần đầu gặp cậu ấy tớ đã bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ và sự cởi mở mà cậu ấy dành cho mọi người. Cậu ấy không giống ai cả và điều đấy khiến tớ không dứt ra được. Vào một ngày nọ tớ vô tình đi ngang qua dân bóng đá nơi Levi đang luyện tập cho clb bóng đá, tớ đã nhìn thấy một cô gái nhìn cậu với ánh mắt hơi buồn
- Nè đừng nói là cậu thích cậu ta nha Isabel ?
- Hả là cậu sao Gelgar, à ừm... đúng rồi tớ thích cậu ấy đó r sao
- À đâu có gì đâu
- Hứm nếu không phải tại cô gái hay lẽo đẽo đi theo cậu ấy thì...
- À ý cậu là Hange hả... nếu không vì cậu ấy hay đi với Levi thì có lẽ...
- Nè nè đừng nói là cậu thích cô ta á nha
- Ừm thì ừ
- Hay là tớ với cậu hợp tác đi Gelgar
- Hả hợp tác cái gì cơ
- Vậy nè...
- CÁI GÌ !!!, bà nói thiệt hả bà thơ
- Ừ sao ok hong
- Ờ thì cũng được nhưng mà vậy có hơi quá không
- Không bình thường mà không sao đâu
- Được rồi vậy chừng nào chúng ta triển khai
- Ưm ngày mai đi ha
- Ok chốt đơn
.
POV: Isabel
Buổi sáng hôm sau, tớ đã canh đúng thời điểm Hange vừa bước vào trường để thực hiện "bước đầu tiên" trong kế hoạch. Tớ giả vờ như đang vội vã chạy trên hành lang và... bốp! Va trúng Hange – cố tình làm bánh trong tay cô rơi xuống sàn.
- Á... tớ xin lỗi - Tớ cúi người, làm bộ hối lỗi
- A chết rồi cái bánh... - Hange nhìn hộp bánh tự làm rơi tan nát, mắt xịu xuống
Trong lòng tớ có chút áy náy, nhưng kế hoạch là kế hoạch
– Ủa Isabel hả? Không sao đâu, tớ cũng tính làm cái mới tặng Levi mà, bánh này nướng hơi cháy á hihi
Cô ấy cười... cười thật lòng, không trách tớ. Điều đó lại khiến tớ... khó chịu hơn
| Tại sao cậu ta không nổi giận? Sao cậu ta không thấy rằng người ta đang cố làm tổn thương cậu? |
Tớ bỏ đi, giả vờ vội vã, tim hơi nhoi nhói. Tại sao cậu lại dễ thương như thế hả Hange?
POV: Gelgar
Kế hoạch của tớ vốn dĩ rất đơn giản: chỉ cần tạo một chút khoảnh khắc riêng với Hange là được
Tớ đã nhờ bạn mình – người phụ trách tủ thể thao – cho mượn chìa khóa sớm hơn 10 phút. Rồi giả vờ đi ngang đúng lúc Hange đang ở hành lang khu C.
– Hange ơi! Tớ cần lấy mấy quả bóng cho buổi tập chiều nay, nhưng cái ngăn nó cao quá... cậu giúp tớ một chút được không?
– Hả? Ừm được chứ! – Cô ấy gật đầu không chút do dự.
Chúng tớ bước vào kho. Mùi cao su và mồ hôi thể thao hơi hăng, ánh sáng cũng mờ hơn một chút. Tớ leo lên bậc thang lấy bóng từ ngăn cao, rồi cố tình "vụng về" làm rơi một quả.
Bịch
– Úi – Hange lùi lại khi quả bóng lăn trúng chân
– Ui chết! Tớ lỡ tay... – Tớ vội nhảy xuống, xoa gáy cười lúng túng.
– Cậu hậu đậu thật đó nha Gelgar – Hange nhặt bóng lên, khẽ lắc đầu, cười.
Tiếng cười ấy không lớn, nhưng khiến tim tớ nhói lên một chút. Tớ cười theo, trong đầu tớ trống rỗng. Khoảnh khắc Hange đưa quả bóng cho tớ, nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói:
- Cậu nhớ cẩn thận nha, mấy quả bóng đó mà rớt vô đầu là đau lắm á
Tim tớ như hụt đi một nhịp, người gì đâu mà vừa tốt bụng vừa dễ thương dữ vậy trời
POV: Isabel
Tan học hôm đó, tớ đến chỗ Levi như mọi khi. Nhưng lần này Hange không có ở đó.
– Nè, Levi – Tớ gọi.
– Hửm? – Cậu ta quay sang.
– Hôm nay Hange không đi chung với cậu hả?
– Ờ, cô ấy bảo về sớm làm bánh.
| Lại là bánh. Lại là bánh cho cậu. |
– Vậy... cậu có muốn đi dạo với tớ một chút không? – Tớ hỏi, cố nén giọng.
Levi nhìn tớ vài giây, thật mừng vì cậu ấy không từ chối. Chúng tớ đi dọc hàng cây phía sau sân bóng, gió thổi nhẹ, lá khô rơi xuống vai áo. Tớ thử kể vài chuyện cũ, chuyện hồi lớp 5 tớ bị ngã xe và Levi băng bó giúp, chuyện Levi từng đánh tên bạn học bắt nạt tớ. Nhưng Levi chỉ gật đầu:
– Ờ, nhớ mang máng.
Tớ cười méo xệch. Mang máng? Mình giữ những ký ức đó như báu vật, còn cậu... chỉ là chuyện vụn vặt thôi sao? Tại sao cậu lại chỉ dịu dàng với cô ấy, cậu còn cười với cô ấy nữa tại sao cậu lại làm điều mà cậu hiếm khi nào làm với mọi người với cô ấy... Có lẽ nào
- Mà nè Levi à
- Sao
- Cậu thích Hange hả ?
- Cái gì vớ vẩn
- Được rồi tớ hiểu mà Levi, mặt cậu đỏ hết rồi kia kìa - tớ cố gắng cười gượng
- Vậy thôi tớ về trước nha tạm biệt cậu Levi
| Cái gì chứ Levi đã thích hange rồi à..., thôi nào nước mắt đừng tuông ra nữa mà...|
- Hức...hức
.
Tối hôm đó Gelgar nhắn tin với Isabel
Gelgar: Sao rồi kế hoạch có ok không ?
Isabel: Không được rồi... Levi cậu ấy thích Hange mất rồi
Gelgar: Cái gì cơ... Thật ra thì tớ cũng đã thấy cảnh Hange hí hửng đưa cho Levi cái bánh mà mình tự làm... và nhìn hai người họ rất vui vẻ
Isabel: Gelgar hay là chúng ta dừng lại đi, tớ thấy là tụi mình cũng không có cơ hội đâu
Gelgar: ...
Isabel: Có lẽ... chúng ta chỉ đang ở phía mà họ không thèm ngoái nhìn, tớ nghĩ nếu cứ tiếp tục thì sẽ càng làm họ ghét chúng ta hơn thôi
Gelgar: Được rồi có vẻ như số phận đã quyết định rồi... chúng ta nên rút lui thôi nhỉ
Isabel: Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com