Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TƯ CÁCH GÌ ĐỂ QUAN TÂM EM?

Hôm ấy, bầu trời sầm sì như dự cảm trước một chuyện chẳng lành. Trần Nhã Vy vừa kết thúc giờ làm việc buổi sáng thì nhận được email triệu tập họp nội bộ khẩn cấp từ phòng hành chính. Không một lời giải thích. Không một dấu hiệu báo trước. Nhưng trong ánh mắt đầy ái ngại của chị trưởng nhóm khi nhìn cô, Trần Nhã Vy biết, có điều gì đó đang chờ đợi mình ở đầu kia của căn phòng họp tầng 9.

Vừa bước vào, ánh nhìn của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cô – những ánh mắt nghi ngờ, dè chừng, thậm chí là khinh thường. Trên màn hình chiếu, một bản dịch hợp đồng tiếng Anh hiện lên, bên cạnh là phiên bản tiếng Việt được in đỏ dòng chữ: “Sai lệch nội dung nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến thỏa thuận giữa hai bên đối tác.”

Một giọng nam cất lên, lạnh lùng như bản án: “Người phụ trách gần nhất là cô Trần Nhã Vy, đúng không?”

Cô mím môi, gật đầu. “Tôi là người soát lại cuối cùng, nhưng...”

“Không cần giải thích dài dòng,” một người khác ngắt lời. “Dù vô tình hay cố ý, việc để rò rỉ ra ngoài một bản dịch chưa được xác nhận đã khiến phòng Kinh doanh suýt nữa mất hợp đồng.”

Một nhóm nhân viên khác thì thầm, nhưng đủ to để cô nghe thấy:

– “Sinh viên thực tập thì biết gì…”

– “Nghe nói vào công ty không qua phỏng vấn, chỉ cần có người chống lưng.”

– “Quy tắc ngầm đấy. Xinh mà.”

Cô siết chặt bàn tay dưới gầm bàn. Tim đập dồn dập, cổ họng nghẹn lại. Cô muốn giải thích, muốn nói rằng hôm ấy mình chỉ soát chính tả, còn nội dung đã được nhóm khác duyệt từ trước. Nhưng chẳng ai buồn nghe.

Trưởng phòng hành chính vừa định chốt lại biên bản họp, thì cánh cửa phòng họp bật mở.

Tiếng giày da dội xuống sàn, từng bước một khiến không khí căn phòng đặc quánh lại.

Hàn Tư Lâm.

Anh không thường đến những cuộc họp kiểu này – càng không phải khi chỉ liên quan đến một bản hợp đồng nội bộ. Nhưng hôm nay, anh đứng đó, bộ vest đen chỉn chu, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng.

“Khoan đã.” Giọng anh cất lên, ngắn gọn mà khiến người ta rùng mình.

“Truy xuất log máy tính của tất cả các nhân viên liên quan trong nhóm dịch. Tôi muốn biết bản gốc được ai chỉnh sửa, ai gửi ra ngoài và vào thời điểm nào.”

Trưởng phòng lập tức ra hiệu cho bộ phận IT. Không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn.

Chỉ sau mười phút, sự thật phơi bày. Người gửi bản dịch ra ngoài là một nhân viên khác – vô tình đính kèm nhầm file vào email khi gửi cho đối tác. Còn Trần Nhã Vy? Cô chưa hề động đến bản dịch cuối.

Mọi ánh mắt bối rối chuyển hướng. Có người cúi đầu, có người giả vờ xem điện thoại.

Hàn Tư Lâm không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn về phía Trần Nhã Vy. Lần đầu tiên, ánh mắt anh không mang vẻ đánh giá mà đầy… bảo vệ.

“Tôi không bảo vệ cô vì đặc cách,” anh nói, chậm rãi. “Tôi chỉ không chấp nhận người khác đổ lỗi cho người vô tội.”

Không ai dám cãi. Không ai dám nói thêm một lời.

Cuộc họp kết thúc chóng vánh. Trần Nhã Vy đứng dậy, định ra về thì tiếng anh vang lên nhẹ nhàng:

“Ở lại.”

Cô quay lại, hơi bối rối. Phòng họp đã vắng người. Chỉ còn lại cô, anh và khoảng lặng nặng nề.

Anh không nói gì. Chỉ đặt trước mặt cô một chai nước khoáng lạnh. Và rất khẽ:

“Uống đi. Đừng để những kẻ không xứng khiến em phải rơi nước mắt.”

Một giây. Hai giây. Trái tim cô lặng thinh, rồi đập loạn nhịp.

“Em… cảm ơn…”

Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã quay người rời đi. Bóng lưng anh cao lớn, mạnh mẽ, nhưng cũng… cô đơn đến lạ.

Cô nhìn theo anh, không biết trong lòng mình đang dấy lên cảm xúc gì. Cảm động? Biết ơn? Hay là thứ gì đó nguy hiểm hơn – một cảm giác khiến cô không còn giữ được khoảng cách an toàn như trước nữa?

Còn anh… khi cánh cửa phòng họp đóng lại phía sau, Hàn Tư Lâm siết chặt tay trong túi áo. Trong lòng anh, một câu hỏi vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết:

“Tư cách gì để quan tâm em?... Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời, Nhã Vy.”

Buổi chiều hôm đó, anh không về thẳng phòng Tổng giám đốc như thường lệ. Thay vào đó, anh lên sân thượng công ty, nơi gió thổi lồng lộng và ánh nắng cuối ngày hắt xuống ánh vàng nhạt.

Anh nhớ lại ánh mắt cô – đôi mắt tròn xoe, hoang mang, rồi dịu lại vì xúc động. Một ánh mắt khiến tim anh chệch nhịp, khiến lý trí anh lung lay.

Anh đã giữ khoảng cách, đã luôn nhắc nhở bản thân: Cô là thực tập sinh, anh là người điều hành công ty.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô đơn độc giữa những lời chỉ trích, thứ lý trí ấy… đổ sụp không một tiếng động.

Anh tự hỏi, cảm xúc này là gì? Chỉ là lòng tốt của một người sếp? Hay là khởi đầu của một thứ mà anh không muốn đặt tên?

Tối hôm đó, khi trở về căn hộ sang trọng, anh không bật đèn. Căn phòng tối lặng như chính lòng anh. Anh ngồi xuống ghế sofa, mở laptop nhưng rồi chỉ lặng lẽ gõ một dòng trong ghi chú cá nhân:

"Tư cách gì để quan tâm em? Tổng Giám đốc à? Hay là một người đàn ông… đang bắt đầu mất kiểm soát?"

---

Ở phía bên kia thành phố, Trần Nhã Vy ngồi bên cửa sổ, tay vẫn cầm chai nước anh đưa, đặt trên bàn như một kỷ vật nhỏ bé nhưng lại khiến cô không thể rời mắt.

Cô không biết liệu ngày mai có lại bình yên như trước không. Nhưng hôm nay, trong cô, một điều gì đó đã thay đổi.

Và nó bắt đầu từ ánh mắt của anh.

Từ sự dịu dàng không lời ấy.

Từ một câu nói đơn giản… mà khiến lòng cô xao động: “Uống đi. Đừng để những kẻ không xứng khiến em phải rơi nước mắt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com