Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khoảng Cách Đang Nghiêng Về Phía Nhau

Trần Nhã Vy rời khỏi xe của Hàn Tư Lâm trong tâm trạng hỗn độn. Chiếc xe màu đen đã khuất sau khúc rẽ, nhưng hình ảnh người đàn ông ngồi sau tay lái vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Mọi thứ như mới vừa xảy ra và cũng vừa đủ để làm trái tim cô xao động.

Cô vào nhà, thay đồ, rửa mặt. Nhưng soi mình trước gương, cô vẫn thấy ánh mắt lúc nãy của anh in rõ trong ký ức, như một thước phim quay chậm.

Không thể phủ nhận – cô đã rung động. Rất nhẹ, rất thoảng nhưng là thật.

---

Ngày hôm sau, Trần Nhã Vy đến trường từ sớm để chuẩn bị bài thuyết trình tốt nghiệp cùng nhóm. Cô không muốn đến công ty. Phần vì còn ngại sau chuyện hôm qua. Phần vì trái tim vẫn chưa ổn định lại sau ánh mắt, câu nói, cả sự dịu dàng bất ngờ từ Hàn Tư Lâm.

Cô không nghĩ mình quan trọng đến vậy. Nhưng rõ ràng… Trong lòng anh, có một chút không giống người khác.

Buổi chiều, trời bắt đầu đổ mưa. Những đám mây xám đã kéo đến từ trưa, gió thổi mạnh qua các dãy hành lang. Trần Nhã Vy nhìn đồng hồ, buổi họp nhóm đã xong. Cô đứng trước hiên nhà A3 – nơi thường có nhiều sinh viên trú mưa – tay ôm cặp tài liệu.

Cô quên mang ô.

Điện thoại báo có tin nhắn từ nhóm công ty, trợ lý gọi cô về văn phòng để hoàn thiện nốt phần tài liệu khảo sát thị trường. Cô bối rối nhìn trời, mưa mỗi lúc một lớn, sinh viên chạy vội vã, từng chiếc ô đi ngang trước mắt. Nhưng không có chiếc nào dành cho cô.

Trần Nhã Vy định quay về trong dãy hành lang, thì một bóng người xuất hiện từ góc xa. Người ấy cầm ô, bước nhanh qua hành lang – dáng cao lớn quen thuộc. Khi đến gần, cô giật mình:

– Hàn Tư Lâm?

Không cần nói gì. Anh dừng lại trước mặt cô, ánh mắt dừng trên gương mặt bối rối của cô một thoáng, rồi lặng lẽ mở ô, nghiêng về phía cô.

– Đi thôi. Tôi đưa em về công ty.

Cô vẫn đứng yên.

– Sao anh biết em ở đây?

– Tôi không biết, nhưng mưa rồi… Tôi nghĩ em có thể cần một chiếc ô.

Tim Trần Nhã Vy đập mạnh. Không rõ cảm động, bất ngờ hay chỉ đơn giản là xấu hổ. Nhưng cô bước theo anh, lặng lẽ. Chiếc ô màu xám chỉ vừa đủ cho một người, nhưng anh nghiêng hết về phía cô, để nửa vai mình ướt.

Mưa rơi nặng hạt.

Đến bãi xe,  Hàn Tư Lâm mở cửa ghế phụ cho cô, rồi quay về ghế lái. Họ không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng mưa gõ lên kính xe và những quãng im lặng đầy lắng đọng.

---

Trên đường về, xe dừng lại ở ngã tư gần công ty. Đèn đỏ. Hàn Tư Lâm quay sang, nhẹ giọng:

– Em vẫn đang cố tránh mặt tôi?

Trần Nhã Vy không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy. Cô lúng túng:

– Không phải vậy… Chỉ là… Em không muốn gây phiền phức. Sau chuyện hôm qua, có lẽ… Mọi người sẽ bàn tán nhiều hơn.

– Vậy em sợ dư luận hơn cả việc để mình bị tổn thương?

Cô ngẩng lên. Ánh mắt anh rất trầm.

– Tôi không muốn em phải chịu điều đó một mình. Nếu có chuyện gì, ít nhất cũng nên để tôi biết.

Trái tim Trần Nhã Vy nhói nhẹ. Anh đang nói bằng giọng rất nhẹ, nhưng đầy chắc chắn. Không còn là vị tổng tài lạnh lùng mà cô từng biết.

– Nhưng… Nếu mọi người biết anh quan tâm em như vậy, họ sẽ nghĩ gì?

Hàn Tư Lâm nở một nụ cười nhạt.

– Sợ gì chứ? Tôi chỉ sợ… Không thấy em nữa.

Câu nói ấy khiến Trần Nhã Vy ngơ ngác. Trái tim như bị một luồng gió thổi qua – lành lạnh nhưng cũng dịu dàng đến lạ.

Đèn chuyển xanh. Xe lại lăn bánh.

---

Khi đến công ty, Trần Nhã Vy định bước xuống xe thì Hàn Tư Lâm gọi khẽ:

– Vy.

Cô quay lại.

– Tôi không giỏi thể hiện. Nhưng hôm qua… Khi em bị tổn thương, tôi thật sự rất khó chịu. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy mình bất lực như vậy.

– Anh đã làm rất nhiều rồi.

– Không đủ. Tôi muốn làm nhiều hơn… nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ vì… Em là ngoại lệ.

Cô không nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn anh. Rồi khẽ gật đầu, như một lời thừa nhận.

---

Buổi tối, mưa vẫn rơi lất phất.

Trần Nhã Vy nằm trên giường, nhìn điện thoại, rồi mở lại tin nhắn nhóm. Trong đó có hình cả nhóm chụp chung sau buổi thuyết trình, có cả cô cười rạng rỡ.

Một tin nhắn riêng đến từ trợ lý:

"Sếp hỏi em đã về an toàn chưa. Nhưng không nhắn trực tiếp. Chắc ngại."

Trần Nhã Vy bật cười khẽ. Ngón tay dừng lại trên màn hình. Không trả lời. Nhưng tim cô lúc này – đã bắt đầu mềm đi thật rồi.

Cô biết. Cảm xúc đã bước qua một ngưỡng khác.

Và cô… Đã lỡ bước vào trái tim anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com