Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mẹ!

Tiếng chuông vào lớp vừa dứt, T/b đặt cặp tài liệu xuống bàn, chỉnh lại khăn quàng nhẹ trên cổ rồi đưa mắt nhìn quanh lớp Mầm 2 quen thuộc. Cô đã chủ nhiệm lớp này được gần một năm nay, và là giáo viên ở trường mầm non Ánh Dương suốt hai năm qua.

Sáng nay, hiệu trưởng nhắn tin cho cô khá sớm:

"Hôm nay có bé mới chuyển vào lớp con. Cô thường phụ trách đón học sinh mới nhưng cô có việc gấp, nhờ con đón giúp nha!"

T/b chưa từng đón học sinh mới theo kiểu "chào đón đầu tiên", nhưng cô vẫn vui vẻ đồng ý. Trẻ con mà – chỉ cần một nụ cười dịu dàng và ánh mắt thân thiện, mọi rào cản cũng tan biến.

Khi cô đang trò chuyện cùng vài bé đang chơi xếp hình, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp một cậu bé nhỏ mặc áo sơ mi kẻ, đeo ba lô siêu nhân. Bé đi cùng một người đàn ông cao lớn, dáng đi thẳng và tự tin, gương mặt lạnh nhưng không dữ, tay xách theo túi giấy ghi tên Taeho.

Cậu bé chỉ vừa mới bước vào cửa lớp, ánh mắt vừa chạm đến T/b đã bất ngờ mở to.

Rồi như không suy nghĩ gì, cậu chạy đến thật nhanh, vòng tay nhỏ xíu ôm chặt lấy eo cô giáo.

– Mẹ!

Lớp học sững lại vài giây. Một vài bé "ồ" lên khe khẽ.

T/b đứng hình.
Cô cúi xuống, nhìn cậu bé đang dụi mặt vào người mình, giọng nhỏ xíu mà chắc nịch:
– Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi.

Trước khi cô kịp phản ứng, giọng nói trầm thấp, từ tốn vang lên:

– Xin lỗi. Thằng bé hay mơ mộng.

Cô ngước lên. Người đàn ông ấy – cao lớn, mặc sơ mi đơn giản nhưng gọn gàng, ánh mắt sâu thẳm như đang che giấu điều gì đó. Gương mặt không biểu cảm nhiều, nhưng giọng nói lại rất nhẹ.

– Tôi là Jeon Jungkook. Ba của bé Taeho – hôm nay là ngày đầu nhập học.

T/b gật đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp:
– Chào anh. Tôi là T/b – giáo viên chủ nhiệm lớp Mầm 2. Hôm nay hiệu trưởng bận, nên tôi đón bé thay cô.

Taeho vẫn ôm cứng lấy cô, không hề buông.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng nói:
– Cô là cô giáo của con, không phải mẹ nhé?

Bé lắc đầu, giọng chắc nịch:
– Không. Con nhớ rõ mà. Mẹ giống hệt trong giấc mơ con hay thấy...

Jungkook thở nhẹ, bước tới xoa đầu con trai.
– Thằng bé đặc biệt lắm. Rất ít thân với ai. Nhưng nếu nó đã ôm ai và gọi là mẹ, tức là... con bé khiến nó cảm thấy an toàn.

T/b mềm lòng nhìn Taeho – ánh mắt ngây thơ ấy thật sự khiến người ta không nỡ gạt đi.

– Không sao đâu ạ. Có lẽ... đây là dấu hiệu tốt cho ngày đầu tiên.

Taeho ngẩng lên, cười rạng rỡ:
– Vậy mẹ dạy con luôn hôm nay nha?

Cô bật cười nhẹ, gật đầu:
– Ừ, hôm nay mẹ... à không, cô sẽ ở cùng con cả ngày.

Jungkook thoáng cười, như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Anh gật đầu cảm ơn:
– Cảm ơn cô. Nếu có gì khó khăn, cô cứ liên lạc.

Anh quay đi, bóng dáng cao lớn khuất dần ngoài hành lang, còn bé con vẫn nắm lấy tay cô không buông, đôi mắt long lanh tràn ngập tin tưởng.

T/b nhìn cậu bé, trong lòng khẽ rung lên – không ngờ có một ngày, từ một cái ôm bất ngờ... trái tim cô lại xao động chỉ vì một tiếng gọi:

"Mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk