Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trực đêm - Một đêm ba người

Đã quá 10 giờ tối.

T/b vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang định ngồi vào bàn đọc nốt quyển sách dạy kỹ năng mềm cho trẻ thì điện thoại bỗng reo lên.

Là số lạ. Nhưng trong lòng cô như có linh cảm gì đó khiến tim khẽ chậm một nhịp.

Cô nhấc máy.

– Là tôi. Jeon Jungkook.
Giọng anh trầm và rất khẽ. Phía bên kia đầu dây có tiếng thở gấp nhỏ xíu – không phải của anh, mà là của trẻ con.

– Xin lỗi vì gọi muộn. Taeho... sốt cao quá, bé cứ gọi 'mẹ' trong mơ. Tôi... tôi không biết phải làm gì.

Một thoáng im lặng.

Rồi T/b nghe chính mình trả lời, không suy nghĩ:
– Gửi địa chỉ cho tôi. Tôi qua ngay.

...

Nửa tiếng sau, cô có mặt trước căn hộ cao cấp nằm gần trung tâm thành phố.
Jungkook mở cửa. Anh không mặc vest như mọi khi mà chỉ mặc áo thun mỏng và quần jogger, tóc hơi rối, mặt nhợt nhạt vì lo lắng.

– Cảm ơn cô... tôi thật sự không biết bé lại sốt thế này. Ban chiều còn bình thường...

T/b không nói gì, chỉ gật nhẹ, rồi bước vào.

Phòng ngủ chính tối mờ. Taeho nằm trên giường lớn, má đỏ bừng, miệng khẽ gọi trong cơn mê:
– ...Mẹ... đừng đi...

Tim cô thắt lại.

Cô lập tức ngồi xuống bên giường, áp tay lên trán bé – nóng hổi. Cô mở balo mang theo, lấy khăn ấm đắp lên trán bé, sau đó giục Jungkook:

– Anh có thuốc hạ sốt không? Loại dành cho trẻ con?

– Có... nhưng tôi không chắc liều lượng...

– Đưa tôi xem.

Anh vội vàng chạy đi lấy. T/b pha thuốc, đỡ bé dậy, kiên nhẫn từng ngụm nhỏ.
Taeho mơ màng hé mắt khi môi chạm thìa, nhìn thấy cô, bèn thều thào gọi:

– ...Mẹ...

Cô khẽ cười, đặt một nụ hôn lên trán bé, thì thầm:
– Ừ, mẹ ở đây rồi...

Jungkook đứng bên cạnh, im lặng từ đầu tới cuối.
Căn phòng dần yên ắng, chỉ còn tiếng quạt quay nhẹ và hơi thở dịu dần của đứa trẻ đang hạ sốt.

Một lúc sau, cô ngồi tựa lưng vào thành giường, tay vẫn nắm tay bé con.

Jungkook mang cho cô một ly trà nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh – không sát nhưng cũng chẳng xa.

Họ ngồi trong ánh đèn ngủ vàng dịu, không ai nói gì suốt một lúc dài.

Cuối cùng, anh lên tiếng – giọng rất khẽ, như sợ phá tan sự yên bình mong manh:

– Cô biết không... nhìn thế này, tôi lại có cảm giác...
– ...Giống như chúng tôi đã có em từ lâu rồi.

T/b quay sang nhìn anh.

Jungkook vẫn hướng mắt về phía Taeho, ánh nhìn trầm tĩnh, nhưng giọng anh như lạc đi một nhịp:

– Taeho gọi em là mẹ. Còn tôi thì... đã quen với việc em ở cạnh nó như người thân.

Cô không biết phải đáp lại thế nào.

Chỉ thấy trái tim mình, bỗng chốc mềm ra như chảy.

Không có lời tỏ tình. Không có động chạm nào.
Nhưng khoảng cách giữa họ... đã rút ngắn hơn một chút.

Một đêm trực cùng nhau – lặng lẽ, và cũng dịu dàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk