Chương 11: Vô tình ôm nhau
Gần nửa đêm, nhiệt độ của Taeho đã dần ổn định.
T/b vẫn ngồi bên mép giường, tay khẽ xoa nhẹ lưng bé để ru ngủ. Ánh đèn ngủ vàng mờ phủ lên gương mặt nhỏ bé khiến hàng mi bé trở nên dài và cong vút, ngoan ngoãn như thiên thần.
Jungkook im lặng suốt, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn hai người từ phía sau – ánh mắt sâu, như giấu rất nhiều điều không thể nói thành lời.
Khi T/b quay sang, định đứng dậy rót thêm nước thì Jungkook khẽ lên tiếng:
– Để tôi.
Anh bước lại gần, cẩn thận cúi xuống bế Taeho lên để cô có thể chỉnh lại chăn ga cho gọn.
Nhưng khoảnh khắc anh khom người ôm bé, tay T/b cũng vươn ra đỡ theo phản xạ – và hai bàn tay họ... chạm nhau.
Không cố ý. Không quá lâu.
Chỉ là đầu ngón tay lướt nhẹ lên mu bàn tay người kia trong tích tắc.
Nhưng đủ khiến cả hai thoáng khựng lại.
T/b lập tức rụt tay, nhưng chưa kịp lùi, Jungkook đã bước tới gần hơn — và trong khoảnh khắc chỉnh lại bé lên gối, tay anh vô tình vòng qua vai cô.
Cô ngẩng lên.
Anh cúi xuống.
Khoảng cách chưa đầy gang tay.
Cô có thể nghe thấy hơi thở rất nhẹ từ anh. Mùi trà nóng xen lẫn mùi xà phòng thoang thoảng trên áo anh dường như bỗng rõ hơn.
Cả hai đứng yên như thế vài giây – không ai lên tiếng.
Chỉ có nhịp tim, như bất ngờ vang dội hơn mọi thứ khác.
Cuối cùng, chính Jungkook là người khẽ nghiêng người rời ra trước.
Anh đắp lại chăn cho con trai, rồi lui một bước, nhẹ nhàng nói:
– Xin lỗi. Tôi... sơ ý quá.
T/b cúi đầu, lắc nhẹ, giọng gần như thì thầm:
– Không sao...
Một sự lúng túng rất nhỏ, nhưng lại rất thật.
Giống như cả hai đều nhận ra rằng... có điều gì đó đã thay đổi.
Rất khẽ. Nhưng không thể phủ nhận.
Và đêm đó, khi cô ra về, Jungkook tiễn ra tận cửa. Không nói nhiều, chỉ dừng lại một chút khi tay cô đặt lên nắm cửa.
– ...Cảm ơn em, vì đã đến.
Giọng anh vẫn trầm và nhẹ như mọi khi, nhưng lần này, có thêm chút gì đó thật hơn.
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cô suốt cả quãng đường về.
Không phải vì tay chạm tay. Cũng không phải vì lời cảm ơn đó.
Mà vì ánh mắt anh, rất dịu dàng – như thể đang nói với cô rằng:
"Em không chỉ là cô giáo của con tôi... Em là điều gì đó, nhiều hơn thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com