Chương 12: Một buổi sáng khác lạ
Sáng hôm đó, T/b đến trường sớm hơn thường lệ.
Cô vừa định mở cửa phòng giáo viên thì sực nhớ mình để quên điện thoại trong lớp học hôm qua. Không muốn ai nhìn thấy bộ dạng lật đật của mình nên cô rón rén men theo lối đi nhỏ bên hông.
Đi ngang qua cửa lớp, cô khựng lại.
Cửa chưa khóa.
Và bên trong... có người.
Jungkook.
Anh đang ngồi xổm bên cạnh bàn học nhỏ của Taeho. Tay anh cẩn thận mở cặp, đặt vào một bó hoa nhỏ được gói bằng giấy trắng nhăn nhúm – vẫn là những cành hoa baby trắng xinh xinh, hôm nay điểm thêm nhành cúc tím.
T/b bất giác nín thở.
Cô lặng lẽ đứng sau cánh cửa hé, không biết nên bước vào hay rút lui. Nhưng cũng không thể rời mắt.
Jungkook chỉnh lại góc gói hoa cho ngay ngắn, khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Ánh mắt anh nghiêng sang phía cửa sổ một chút như cân nhắc, sau đó đóng cặp lại như chưa từng có gì xảy ra.
Cô vẫn còn đứng đó khi anh quay ra.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Jungkook sững người một thoáng, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày bị rạn nhẹ – như ai đó vừa bắt gặp anh trong một hành động quá riêng tư.
Cô cắn môi, khẽ lên tiếng:
– ...Là anh?
Anh không né tránh. Cũng không chối.
Chỉ thở ra một hơi thật khẽ, bàn tay giấu sau lưng vô thức siết nhẹ.
– Tôi không biết nên trực tiếp tặng em kiểu gì.
– Vậy nên... đành để Taeho làm giúp.
Giọng anh thấp, gần như là thầm thì. Không có vẻ gì là ngại ngùng, nhưng lại thành thật đến mức khiến người ta không thể không thấy rung động.
T/b cảm giác tim mình vừa rơi một nhịp.
Cô không biết phải nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn bó hoa đã được anh để sẵn vào cặp – như thể cả thế giới dịu lại trong khoảnh khắc đó.
Một người đàn ông như anh.
Ít nói, kiệm lời, vụng về trong cách thể hiện tình cảm.
Nhưng từng hành động nhỏ lại chân thành và dịu dàng hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.
T/b mỉm cười. Không đáp lại, cũng không từ chối.
Chỉ là – hôm đó – lần đầu tiên, cô tự tay cài lại bó hoa vào ngăn cặp Taeho cho ngay ngắn hơn.
Và khi quay đi, lòng cô mềm ra...
Như vừa mở cửa cho một điều gì đó ấm áp len vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com