Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tin đồn trong trường

Mọi chuyện bắt đầu từ những câu nói nhỏ, vương vãi trong góc hành lang vào một buổi trưa oi ả.

Một vài giáo viên ngồi nghỉ giải lao, tiếng nói thì thầm nhưng cố ý không đủ nhỏ:

– Cô T/b thân thiết với phụ huynh Taeho quá nhỉ.

– Thấy cứ sáng sáng là uống cà phê cùng nhau, mà đâu phải ngày một ngày hai.

– Cô ấy còn tới nhà khi bé ốm nữa đó, nghe bảo ở lại tới khuya luôn...

– Phụ huynh thì có địa vị, còn cô giáo... nên biết giữ giới hạn chứ.

Không ai nói to, nhưng ai cũng biết điều gì đang bị nhắm đến.
Ánh mắt lướt ngang, giọng cười nửa vời. Những chiếc bóng lặng lẽ len lỏi qua hành lang lớp học như gió lùa.

T/b không phải người mỏng manh, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh trong ngực.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Taeho ngồi trong xe, tay cầm hộp sữa mà chẳng uống ngụm nào.

Jungkook liếc gương chiếu hậu, thấy con im lặng bất thường, bèn hỏi:

– Con sao thế?

Taeho mím môi. Một lát sau mới nói nhỏ:

– Ba ơi... mấy cô trong trường nói mẹ... nói mẹ kỳ lắm.

Jungkook khựng lại, tay hơi siết vô lăng.

– Cô nào?

– Con không biết tên... con chỉ nghe. Họ nói mẹ đi với ba là không đúng... rồi mẹ sẽ bị khiển trách...

Giọng bé nhỏ mà run run.

Jungkook quay lại, ánh mắt trầm xuống. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của con, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

– Không sao. Ba biết rồi. Để ba lo.

Sáng hôm sau, Jungkook không đi làm ngay.
Anh đến trường, gửi Taeho xong thì rẽ vào văn phòng hiệu trưởng – nơi mà hầu hết giáo viên đều không ngờ.

Căn phòng yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng bút chạm giấy.

Jungkook ngồi xuống, đối diện hiệu trưởng. Vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt thì sắc bén khác thường.

– Tôi nghe có vài lời bàn tán về cô giáo T/b. Tôi đến để nói một điều đơn giản.

Anh ngừng một nhịp, rồi chậm rãi nói từng chữ:

– Nếu có bất cứ điều gì bị cho là sai, thì người sai là tôi – không phải cô ấy.

Hiệu trưởng ngạc nhiên. Nhưng Jungkook vẫn tiếp tục:

– Chính tôi là người chủ động tiếp cận. Tôi nhờ con chuyển hoa. Tôi nhờ cô đến chăm bé khi con ốm. Tôi mời cô ăn sáng. Tất cả là tôi – không liên quan gì đến cô ấy.

Giọng anh không to, nhưng đủ chắc chắn để không ai phản bác.

– Cô ấy là một giáo viên tận tâm. Nếu chỉ vì làm tốt công việc và thân thiết với học sinh mà bị mang ra bàn tán... thì đó không phải lỗi của cô ấy.

Hiệu trưởng khẽ thở ra. 

– Cảm ơn anh đã rõ ràng. Tôi sẽ xử lý chuyện này một cách đúng đắn.

Jungkook chỉ gật đầu nhẹ, rồi rời đi – lặng lẽ, nhưng dứt khoát.

Chiều hôm đó, T/b bất ngờ được hiệu trưởng gọi lên.

Cô lo lắng, nhưng thay vì khiển trách, lại nhận được lời trấn an nhẹ nhàng:

– Em không làm gì sai. Chuyện em thân thiết với học sinh và phụ huynh – là vì lòng tốt và trách nhiệm. Tôi đã nghe đầy đủ từ chính ba của bé Taeho.

T/b sững người. Tim cô khẽ run.

Khi bước ra khỏi văn phòng, cô lặng lẽ nhìn ra sân. Taeho đang ngồi vẽ một mình, còn Jungkook thì đứng tựa gốc cây, mắt hướng về phía cô.

Cô không dám lại gần. Nhưng khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, anh chỉ khẽ gật đầu – như một lời nói không cần âm thanh:

"Anh biết. Và anh sẽ đứng về phía em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk