Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đụng chạm đầu tiên

Tuần đó, lớp mầm của Taeho tổ chức hoạt động "Góc Ảnh Gia Đình" – nơi các bé được chụp hình cùng người thân, dán lên bảng tin lớp để tạo không khí ấm áp.

Mỗi bé đều có bố, mẹ hoặc người thân đến cùng. Có gia đình còn mặc đồ ton-sur-ton, cười rạng rỡ như ảnh cưới.

Taeho từ sáng đã ríu rít gọi:

– Mẹ ơi, hôm nay ba tới chụp hình nha! Mẹ đứng giữa, ba đứng bên!

T/b khựng lại một nhịp.
Cô cúi xuống, xoa đầu bé dịu dàng:
– Không được rồi, mẹ... à cô chỉ là cô giáo thôi. Hôm nay để ba con chụp một mình nha?

Nghe vậy, Taeho lập tức xị mặt.

Đôi mắt tròn xoe của bé bắt đầu rơm rớm, miệng mếu máo như sắp khóc tới nơi:

– Không có mẹ... con không chụp đâu...

– Người ta ai cũng có mẹ hết á...

Giọng bé nhỏ run run, hai tay ôm lấy chân cô, mè nheo không buông.

T/b luống cuống. Trái tim mềm nhũn vì ánh mắt sắp rơi nước kia.

Cô thở ra nhẹ một tiếng, rồi khẽ xoa lưng bé:
– Rồi rồi... mẹ chụp với con, một tấm thôi nha?

Taeho lập tức rạng rỡ trở lại, cười híp cả mắt:
– Dạaaa! Nhưng phải đứng giữa ba với con đó!

T/b lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm xúc rất lạ.

Vừa mềm vừa ấm.
Và... có chút gì đó giống như "thuộc về".

Đúng giờ hẹn, Jungkook đến.

Anh mặc sơ mi xám nhạt, tay xắn cao, không quá nổi bật nhưng đủ để thu hút vài ánh nhìn quanh sân trường.
Taeho thấy ba liền chạy tới:

– Ba ơi, mẹ chịu chụp hình với mình rồi nè!

Jungkook nhìn sang cô. Ánh mắt anh trầm lặng, nhưng rất rõ – anh đã quen với việc nghe con trai gọi cô là "mẹ".

Không phủ nhận. Không chỉnh sửa.
Chỉ là một cái gật đầu rất khẽ.

Tấm phông nền được trang trí bằng hoa giấy màu pastel, bảng chữ "Gia đình của em" treo lơ lửng bên trên.

T/b hơi ngập ngừng khi đứng vào khung ảnh. Nhưng Taeho kéo tay cô, mắt sáng rỡ:

– Mẹ đứng đây nè, giữa ba với con!

Jungkook cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào – đứng bên phải cô, để con trai lọt thỏm ở giữa.

Trước khi máy ảnh nháy, Jungkook đưa tay – chậm rãi và tự nhiên – đặt nhẹ lên vai cô.

Chỉ một cái chạm thoáng qua. Nhưng đủ để T/b lặng người.

Lưng cô khẽ cứng lại một nhịp, còn tim thì như bị gì đó bóp khẽ. Không mạnh. Nhưng đủ để thở chậm lại vài giây.

Sau khi chụp xong vài tấm, cô hơi lùi ra ngoài, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Nhưng Jungkook thì vẫn đứng đó, nhìn tấm ảnh Polaroid mới in – nơi họ đứng cạnh nhau, ánh mắt đều đổ về Taeho.

Cô giáo chụp ảnh cười nói:

– Gia đình bé Taeho đẹp quá ha!

T/b vội xua tay: 

– Dạ không, em chỉ là....

– Là mẹ. – Giọng Jungkook vang lên rất khẽ.
–  Ít nhất là với Taeho. Và hình như... tôi cũng quen nghe như vậy rồi.

T/b ngẩn người. Tim lại lỡ một nhịp lần nữa.

Taeho hí hửng cầm tấm ảnh giơ lên:

– Mẹ ơi! Hình này dán ngay góc đẹp nhất nha!

Jungkook liếc nhìn tấm ảnh lần nữa, rồi... chậm rãi gấp nhỏ, bỏ vào túi áo ngực bên trái.

Không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy – và cả cái chạm nhẹ khi nãy – đều như lời xác nhận lặng lẽ:
Có những thứ không cần gọi tên, vẫn là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk