Chương 17: Hộp cơm trưa đôi
Sáng hôm đó, trời đổ mưa lâm râm từ sớm.
T/b dậy sớm hơn mọi ngày một chút để chuẩn bị hộp cơm cho Taeho mang theo. Vì dự báo nói trời sẽ mưa cả ngày, cô muốn bé có một bữa trưa thật ngon, thật ấm bụng.
Cô làm món trứng cuộn mà Taeho thích, vài viên thịt xíu, rau hấp và cơm trắng rắc rong biển. Trong lúc mải bày biện, tay cô hơi quen đà... làm thêm một hộp giống hệt.
Không hiểu sao, khi đóng nắp lại, cô đã cẩn thận gắn miếng giấy ghi chú nhỏ:
"Đừng quên ăn trưa."
Ban đầu chỉ định làm phần đó để lát trưa cô ăn luôn ở lớp, nhưng lúc Jungkook đến đón con, thấy anh mặc sơ mi sẫm màu, tóc còn vướng chút mưa, vô thức cô đưa cả hộp thứ hai cho anh:
– Hôm nay em làm dư... nếu anh không phiền...
Jungkook thoáng sững người, định từ chối, nhưng ánh mắt Taeho bên cạnh lại long lanh như thể vừa thấy chuyện cổ tích.
– Ba nhận đi! Mẹ làm ngon lắm á!
– Ba mà không ăn là con giận á nha.
Anh bật cười, nhận lấy hộp cơm, gật đầu nhẹ.
Trưa hôm đó, ở văn phòng, giữa một ngày bận rộn đầy các cuộc họp và tài liệu, Jungkook mở hộp cơm ra.
Hộp cơm giản dị. Không phải món gì sang trọng.
Chỉ là những miếng trứng vàng được cắt gọn gàng, cà rốt thái mỏng thành hình hoa, thêm miếng chả cá gói bằng rong biển và một nhánh bông cải xanh xếp ngay ngắn bên cạnh trái cà chua nhỏ.
Trên cùng là tờ ghi chú nhỏ dán cẩn thận nơi nắp:
"Đừng quên ăn trưa."
Anh dừng lại vài giây.
Rất lâu rồi... không có ai nấu cho anh.
Lâu đến nỗi, anh gần như quên mất cảm giác được ai đó để tâm đến bữa ăn của mình là như thế nào.
Thìa đầu tiên đưa lên miệng, là mùi vị rất nhẹ, rất đơn giản – nhưng trong lòng anh, cảm xúc lại dâng tràn đến lạ thường.
Jungkook tựa nhẹ vào lưng ghế, đôi mắt nhìn ra cửa kính mờ mưa, miệng khẽ mỉm cười.
Chẳng ai nói đó là quan tâm.
Chẳng ai nói đó là để ý.
Nhưng tim anh lại hiểu rõ – đây không chỉ là một hộp cơm.
Đây là sự dịu dàng mà anh chưa từng mong đợi... nhưng lại thấy rất trân quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com