Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Taeho bị bắt nạt

Chiều muộn hôm đó, khi cô đang thu dọn đồ trong lớp thì một cô giáo bên lớp khác chạy vội đến:

– T/b, Taeho... Taeho vừa đánh nhau với mấy bạn ở sân sau.

Tay cô khựng lại.

Cô vội chạy ra, tim thắt lại khi thấy Taeho đang đứng giữa sân trường, hai má đỏ bừng vì tức giận, tóc rối bù, áo đồng phục hơi bẩn, còn bên cạnh là hai cậu bé khác đang sụt sùi.

– Mẹ ơi...

Cậu bé vừa thấy cô đã nhào đến, ôm chặt chân cô như bám lấy cả thế giới.
Đôi vai nhỏ run lên từng chút.

– Con không có sai... là tụi nó... tụi nó nói mẹ không phải mẹ con...

Cô ngồi xuống, ôm lấy bé, khẽ dỗ dành.

– Con bảo mẹ là mẹ con thiệt... Con không cho ai nói mẹ không phải...

Giọng Taeho nghèn nghẹn, vừa tức vừa uất, mắt hoe đỏ.

Cô siết nhẹ cánh tay nhỏ trong lòng mình.
Cảm xúc trào lên như sóng vỗ. Vừa xót xa, vừa đau lòng – nhưng hơn hết là một thứ cảm động khó tả siết lấy tim.

Một đứa bé, chưa biết yêu là gì, chưa hiểu quan hệ máu mủ là sao...
Vậy mà vẫn biết, tình cảm có thể xây nên bằng những điều chân thành.

Taeho bị phạt ngồi riêng một lát cho bình tĩnh. Cô ở bên bé, không rời nửa bước.

Khi Jungkook đến đón, trời đã nhá nhem tối.

Anh bước vào lớp, thấy cô đang cúi người thổi nhẹ lên vết trầy nhỏ nơi đầu gối Taeho, còn cậu bé thì ôm tay cô, vừa ăn sữa chua vừa cười rạng rỡ.

– Ba ơi, con không cho ai nói mẹ không phải mẹ con nha!

Taeho hào hứng khoe như thể vừa lập chiến công hiển hách.

Jungkook im lặng một lúc. Rồi anh cúi người, xoa đầu con trai, ánh mắt khẽ liếc sang T/b – người vẫn đang ngồi đó, ánh nhìn dịu dàng mà lặng lẽ.

– Cảm ơn em.

– Vì tất cả những gì em làm cho con tôi... và cho tôi.

Anh khẽ dừng một nhịp, rồi nói tiếp – giọng rất nhẹ nhưng lại mang theo sức nặng dịu dàng như mưa cuối xuân:

"Em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai cha con tôi rồi."

T/b không nói gì. Cô chỉ nhìn Taeho – rồi nhìn anh – trái tim như bị bóp nhẹ.

Không phải vì câu nói đó...
Mà vì cô nhận ra – bản thân mình, cũng đã chẳng thể thiếu hai người họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk