Chương 19: Bài học về yêu
Tuần này, chủ đề học của lớp mầm non là "Gia đình và yêu thương."
Cô giáo chuẩn bị tranh ảnh, mẫu vẽ, và cả một bảng nhỏ với câu hỏi viết nắn nót bằng bút màu:
– Con nghĩ gia đình là gì?
Từng bé lần lượt thay phiên lên chia sẻ, có em nói dõng dạc, có em còn bẽn lẽn.
– Là ba mẹ và con cùng đi công viên!
– Là có bánh sô-cô-la và ôm nhau lúc ngủ.
– Là khi mẹ gội đầu cho con, ba nấu mì gói.
– Là có chăn mềm, có phim hoạt hình, có tiếng cười.
Căn phòng nhỏ vang lên những giọng nói trong veo, non nớt nhưng chân thành đến lạ.
T/b ngồi bên, vừa nghe vừa mỉm cười ghi chú lại từng câu. Cô luôn thích những buổi học thế này – nơi những định nghĩa về yêu thương không cần lý thuyết, chỉ cần cảm nhận bằng trái tim.
Đến lượt Taeho, cậu bé chạy ào lên bảng với đôi mắt sáng rực.
Không chút do dự, bé vẽ một ngôi nhà màu vàng, bên trong có ba người đang nắm tay.
– Đây là ba, đây là con, còn đây là mẹ!
Giọng bé rõ ràng, ngập tràn tự hào.
Sau đó, Taeho cẩn thận lấy bút màu đỏ, nắn nót viết thêm vào dưới bức tranh nguệch ngoạc dòng chữ:
"Gia đình là ba thương mẹ."
Cả lớp ồ lên thích thú, vài bé còn bắt chước viết theo.
Chỉ có T/b – người vừa cúi xuống giúp bé khác tô màu – khựng tay lại.
Tim cô chợt đập hụt một nhịp.
Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì... trái tim cô chẳng hiểu sao lại rung lên.
"Ba thương mẹ..."
Sáu chữ đơn giản, mà như có gì đó lan nhẹ vào ngực.
Cô chưa từng dạy bé điều ấy. Jungkook cũng chưa từng nói.
Nhưng rõ ràng, một đứa trẻ không thể bịa ra những điều mình không cảm nhận được.
Sau giờ học, Jungkook đến sớm hơn thường lệ.
Taeho vừa thấy ba liền chạy ngay tới, tay kéo tay lôi vào lớp, hệt như đang giữ kín một bí mật to lớn cần khoe ngay.
– Ba ơi ba ơi, con nói rồi đó nha!
– Ba thương mẹ, nhưng mẹ chưa biết đâu, nên con nói giùm luôn rồi!
Jungkook khựng lại nửa giây, rồi nhướng mày nhìn về phía T/b – người đang quay lưng về phía hai cha con, vội vã giả vờ thu dọn sách trên bàn.
Bàn tay đang xếp giấy hơi run, đôi vai khẽ cứng lại.
Mái tóc dài buông xuống, nhưng không che được hai vành tai đỏ ửng của cô.
Khóe môi Jungkook cong lên, nụ cười lặng lẽ hiện ra như thói quen mỗi khi nhìn thấy cô luống cuống.
Anh bước lại gần, giọng trầm mà dịu:
– Anh nghĩ... giờ chắc em biết rồi.
T/b vẫn không quay lại, nhưng ngón tay đang kẹp cuốn sổ đã lỏng ra.
Môi cô mím chặt, cố giữ vẻ điềm nhiên, nhưng ánh mắt lấp lánh trong gương phản chiếu ở cửa tủ phía đối diện đã nói lên tất cả.
Taeho đứng giữa hai người, đôi mắt long lanh ngập tràn hứng thú, lặp lại như con vẹt:
– Mẹ biết rồi đó nhaaa!
Bầu không khí trong lớp trở nên ngập ngừng – không vì ngượng ngùng, mà vì một điều gì đó đang lớn lên trong thinh lặng.
Không cần gọi tên.
Không cần xác nhận.
Chỉ là... hiểu. Như ánh mắt anh nhìn cô. Như cách cô lặng lẽ cất bức tranh của Taeho vào tập hồ sơ riêng, nơi cô để những thứ quan trọng nhất.
Một bài học tưởng như đơn giản về gia đình...
Nhưng trái tim ai đó, đã bắt đầu học được cách đón nhận yêu thương – không ồn ào, không vội vàng, chỉ dịu dàng như cách mùa xuân tràn về giữa lòng Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com