Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lời cầu hôn đơn giản

Chiều muộn, sau giờ tan lớp, trời Seoul bất chợt đổ mưa nhẹ.
T/b đứng dưới hiên trường, ôm chặt túi xách trước ngực. Không mang dù, điện thoại lại hết pin – một kiểu bất tiện nhỏ nhưng đủ khiến người ta bối rối.

Từng hạt mưa rơi tí tách trên mái hiên, tạo thành một màn sương lãng đãng.
Tiết trời se lạnh, và lòng cô thì chộn rộn đến lạ.

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng trường.
Jungkook bước xuống.

Tay trái anh cầm một chiếc dù đen, tay phải cầm một bó hoa – đơn giản nhưng không thể quen mắt.
Không phải hoa hồng rực rỡ hay tulip sang trọng.
Chỉ là một bó hoa cẩm chướng trắng pha hồng, tinh tế, dịu dàng – giống hệt bó đầu tiên Taeho từng mang đến lớp, đỏ mặt lí nhí:
– Ba tặng mẹ...

T/b khựng lại khi nhìn thấy.
Trái tim cô như bị kéo ngược về những ngày đầu – khi một cậu bé nhỏ xíu nắm lấy tay cô, gọi "mẹ" bằng ánh mắt ngây ngô... và người đàn ông kia chỉ lặng lẽ đứng sau, không nói gì, chỉ âm thầm hiện diện.

Jungkook bước đến gần.
Anh không che ô cho mình mà nghiêng hẳn về phía cô, như thể tất cả sự che chở đều dành cho một người duy nhất.

Anh cất giọng, trầm thấp nhưng dịu dàng:

– Anh từng nghĩ, chỉ cần em ở bên Taeho là đủ rồi.

– Nhưng càng ngày, anh càng muốn... có em trong cả phần đời còn lại.

T/b khẽ ngẩng lên.
Mưa lăn thành từng giọt trên mái tóc và hàng mi. Cô không nói gì, nhưng trong đáy mắt đã lấp lánh điều gì đó đang dâng lên.

Jungkook đưa bó hoa về phía cô, ánh mắt chân thành, dịu dàng đến lặng người:

– Em đã là mẹ của con... Giờ hãy làm vợ của anh – được không?

Không có nhẫn, không quỳ gối.
Chỉ là một lời nói bình thường – nhưng đối với cô, lại là điều dịu dàng và ấm áp nhất trong suốt nhiều năm qua.

T/b nhìn bó hoa trong tay anh, rồi nhìn vào mắt anh – không hào nhoáng, không kịch tính, nhưng thật sự rung động đến run rẩy.

Cô đưa tay ra, tay run nhẹ khi đón lấy bó hoa.
Một cái gật đầu nhỏ, khẽ khàng... mà khiến cả thế giới như lặng lại trong một nhịp.

Bất ngờ, một giọng nói trong trẻo vang lên từ xe:

– Mẹ đồng ý đi màaaa!!

Taeho đang thò đầu ra khỏi cửa kính, mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét, hai bàn tay đập đập vào cửa xe như cổ vũ.

T/b bật cười – nụ cười xen lẫn cả giọt mưa và nước mắt, chẳng rõ cái nào là cái nào.
Cô ngẩng lên nhìn Jungkook, nhẹ giọng, cố gắng bình tĩnh nhưng tim thì đập mãi không yên:

– Ừm... nhưng phải là một đám cưới đơn giản thôi.

Jungkook cười khẽ. Không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay cô – rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô.

– Chỉ cần là em cũng đã là hoàn hảo nhất với anh rồi."

Mưa vẫn rơi. Seoul vẫn vội vã.
Nhưng trong chiếc ô nhỏ, chỉ có ba người – ba trái tim đang chậm rãi tiến gần nhau, lặng lẽ nhưng chắc chắn... để rồi cùng nhau bước vào một chương mới mang tên: "Gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk