Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lạ lắm, mỗi sáng đều có hoa

Hôm đó là thứ Hai, T/b như thường lệ kiểm tra cặp của từng bé để chắc chắn các con không mang nhầm vật gì từ nhà đến lớp. Khi mở cặp của Taeho, cô khựng lại.

Giữa đống sách vở, khăn tay và gấu bông là một cành hoa baby trắng nhỏ xíu, nằm ngay ngắn trong túi trong cùng.

Cô ngạc nhiên, cầm lên xem thử.
Không có thiệp, không có ghi chú. Chỉ có hoa. Một cành duy nhất, tươi và đẹp.

Đến giờ ăn nhẹ, cô đưa cành hoa đặt trước mặt Taeho.
– Cái này... con mang từ nhà hả Taeho?

Taeho gật đầu thật mạnh, mắt long lanh:
– Dạ! Mẹ thích hoa mà!

T/b hơi sững người.
– Nhưng ai đưa cho con? Ba hả?

– Con xin ba á. Mẹ hay cắm hoa trên bàn, con nhớ. – Taeho vừa nói vừa vừa chọc sữa bằng thìa nhựa.

T/b im lặng nhìn cành hoa baby nhỏ trắng tinh, tim tự dưng mềm nhũn.
Không phải lần đầu bị gọi là "mẹ", nhưng là lần đầu... cô cảm thấy khó mở lời để chỉnh bé lại.

"Mẹ thích hoa mà."
Chỉ một câu đơn giản, lại khiến trái tim cô khẽ run rẩy.

Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy – mỗi sáng, khi cô mở cặp Taeho, lại thấy một bông hoa nhỏ nằm lặng lẽ trong túi vải.

Có hôm là hoa cúc dại vàng.
Hôm thì là một nhành lavender tím nhạt.
Có hôm là một đóa hướng dương bé xíu, dường như được cắt ra từ bó lớn.

Cô bắt đầu để ý.
Không thể là bé tự làm được – hoa còn nguyên, được bọc giấy mỏng và có lớp khăn ăn lót dưới.

Cô hỏi khéo:
– Ba con chọn hoa giúp con à?

Taeho nhún vai:
– Dạ, con nói con cần, là ba tìm liền.

T/b thoáng bật cười.

– Vậy ba con có hỏi con mang hoa đi làm gì không?

Bé gật:
– Dạ có. Con nói con muốn tặng mẹ.

Cô lại im.
Tim cô càng lúc càng khó giữ bình tĩnh mỗi khi nhìn thấy bông hoa mới.

Jungkook vẫn như mọi khi – sáng đưa con, chiều đón về, lịch sự, lặng lẽ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh người đàn ông ấy thức dậy sớm, lặng lẽ chọn một nhành hoa để con mình mang đến lớp, lòng cô lại... xôn xao lạ thường.

Lạ lắm.
Là những bông hoa mỗi sáng.
Là ánh mắt dịu dàng của bé con.
Là cái tên "mẹ" vang lên ngọt ngào, như thể cô vốn thuộc về một gia đình nào đó mà cô chưa từng mơ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk