Chương 5: Đây là mẹ của con
Chiều hôm đó, lớp học rộn ràng với hoạt động vẽ tranh "Gia đình của em".
T/b đi vòng quanh lớp, nhẹ nhàng quan sát.
Mỗi bé đều có một "gia đình" riêng trong trí tưởng tượng: có bé vẽ ông bà, có bé vẽ nhà hai tầng màu hồng, có bé vẽ thêm cả con mèo đang nằm ngủ trong lòng mẹ.
Những hình vẽ nguệch ngoạc nhưng khiến tim cô dịu lại.
Khi dừng lại bàn của Taeho, T/b thoáng khựng một chút.
Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu bé đang chăm chú tô màu.
Trong bức tranh của bé, có ba người:
Một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng – ba.
Một bé trai tóc xoăn tay cầm gấu bông – chắc chắn là Taeho.
Và đứng giữa họ... là một người phụ nữ tóc buộc nửa, váy dài, tay ôm bó hoa baby trắng.
Gương mặt ấy – nét vẽ còn ngây ngô, nhưng rõ ràng là cô.
Phía trên bức tranh, dòng chữ nguệch ngoạc:
"Gia đình của con"
T/b đứng yên vài giây, rồi chỉ khẽ cúi người, xoa đầu Taeho một cái thật nhẹ.
Không hỏi. Không chỉnh. Cũng không cười.
Chỉ có một cảm giác gì đó ấm lên trong lồng ngực, mềm và khó gọi tên.
Tối hôm đó, trong căn hộ ấm cúng, Taeho vừa ăn cơm vừa líu lo:
– Ba ơi! Hôm nay con vẽ tranh đó!
Jungkook ngẩng lên:
– Tranh gì cơ?
– Tranh gia đình! Cô bảo vẽ gia đình của mình á!
Bé hào hứng nhảy xuống ghế, chạy đi lục cặp. Một lúc sau, cậu cẩn thận rút ra tờ giấy đã được gấp đôi ngay ngắn, chìa về phía anh như khoe báu vật.
Jungkook đón lấy, chậm rãi mở ra.
Và... lặng người.
Trong tranh là ba người – một gia đình trọn vẹn.
Người phụ nữ đứng giữa hai cha con, nét mặt dịu dàng, tay ôm bó hoa trắng.
Không cần hỏi, Jungkook cũng biết cô là ai.
Không nhầm đi đâu được.
Taeho nói chắc nịch, như đang tuyên bố điều quan trọng nhất trên đời:
– Đây là mẹ của con! Con vẽ mẹ đó! Mẹ đẹp giống ngoài đời luôn á!
Jungkook siết nhẹ tờ giấy, ánh mắt dịu đi, dừng lại thật lâu trên gương mặt người phụ nữ trong tranh.
Một cảm xúc kỳ lạ len vào tim anh, khiến anh không thể buông tay khỏi bức vẽ – dù chỉ là tranh của một đứa trẻ.
"Con thật... rất biết chọn người."
Anh lặp lại lời đó – không phải với Taeho, mà như là đang nói với chính mình.
Một người phụ nữ mà anh chỉ mới gặp vài lần,
Nhưng nụ cười của cô, dịu dàng và lặng lẽ, cứ thế mà chạm đến nơi sâu nhất trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com