Chương 6: Câu hỏi làm tim lỡ nhịp
Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa nhẹ.
Từng giọt mưa lăn dài trên ô cửa kính lớp học, gió nhè nhẹ hất vào mang theo mùi đất ẩm và hương hoa sữa lơ lửng trong không khí. Lớp tan muộn hơn mọi khi vì có tiết thủ công kéo dài, các bé lần lượt được người nhà đón về.
T/b đứng bên cửa, giúp các bé mặc áo mưa, dặn dò từng đứa một cách cẩn thận.
– Đi đứng cẩn thận nhé. Trời trơn lắm, đừng chạy nha con.
– Nhớ về ăn tối sớm, mai cô kiểm tra bài cắt hình đó.
– Về nói mẹ sấy tóc dùm nha, không được để đầu ướt đi ngủ.
Giọng cô mềm như cánh hoa, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng đã quen thuộc với bọn trẻ trong suốt hai năm qua.
Chỉ còn một mình Taeho ngồi lại trong lớp.
Cậu bé ngồi yên bên bàn học, tay chống cằm, mắt nhìn ra sân trường – nơi những giọt mưa đang rơi lặng lẽ xuống từng viên gạch đỏ.
T/b khẽ cúi người xuống:
– Ba con nhắn, kẹt xe chút. Chắc sẽ đến trễ vài phút.
Taeho không phản ứng gì nhiều, chỉ gật nhẹ. Cô đưa cho bé hộp bánh quy nhỏ vẫn để dành trong hộc bàn.
– Con ăn tạm nha. Đừng để bụng đói chờ ba.
Nhưng cậu bé lại lắc đầu.
Vẫn cái dáng ngồi ngoan ngoãn đó, nhưng ánh mắt bỗng ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Như thể cậu bé sắp nói ra một điều mà mình đã nghĩ rất lâu.
– Mẹ ơi.
Giọng gọi nhỏ, nhưng rất rõ ràng.
T/b hơi sững người.
Taeho vẫn gọi cô là mẹ như thói quen từ ngày đầu gặp gỡ – điều mà cô từng nghĩ rằng rồi bé sẽ tự điều chỉnh lại khi quen trường lớp hơn.
Nhưng không hiểu sao, hôm nay hai từ ấy lại khiến trái tim cô chao nghiêng.
– Ừ, mẹ nghe đây.
Cô mỉm cười, khẽ quỳ xuống trước mặt bé, đưa tay lau đi vài giọt nước vương trên tóc bé.
Taeho cắn môi một chút rồi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như muốn nói ra điều gì thật lớn lao:
– Nếu con muốn... mẹ sẽ là mẹ của con – thật sự – được không?
T/b như bị ai bóp nhẹ lồng ngực. Câu hỏi ấy nhẹ nhàng thôi, nhưng rơi xuống tâm trí cô như một hòn sỏi rơi vào mặt hồ tĩnh lặng – tạo nên những vòng sóng lan rộng.
Cô không kịp đáp lại.
Cả người cô như bị giữ lại ở khoảnh khắc ấy – đôi mắt bé trong veo, khuôn mặt chờ đợi, và tiếng mưa lách tách trên mái hiên.
Ngay lúc cô đang định nói điều gì đó, thì giọng trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau:
– Taeho.
Cả cô và bé đều quay lại.
Jungkook đang đứng ở ngưỡng cửa, tay còn cầm chiếc ô gấp lại, vài giọt mưa còn vương trên mái tóc đen rối nhẹ. Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi đồng tử dừng lại trên khuôn mặt cô... rất lâu.
Taeho reo lên một tiếng, chạy lại ôm lấy ba.
– Ba ơi! Con chờ nãy giờ luôn á!
Jungkook xoa đầu con, rồi ngước lên nhìn cô.
T/b đứng dậy, cố giữ gương mặt bình tĩnh dù tim vẫn còn chưa hết rung động bởi câu hỏi ban nãy.
Taeho quay lại, vẫy tay về phía cô:
– Mẹ nhớ suy nghĩ nha! Con muốn mẹ thiệt đó!
T/b thoáng đỏ mặt, cúi đầu xuống để che đi biểu cảm không kịp giấu.
Jungkook không nói gì. Anh chỉ im lặng nhìn cô – ánh mắt vừa sâu, vừa lặng, vừa như mang theo rất nhiều điều anh không nói thành lời.
Một cái gật đầu nhẹ như chào. Một bước chân rời đi trong tĩnh lặng. Nhưng khi đi ngang qua cô, vai họ chỉ cách nhau vài tấc – và trái tim cô... lại lỡ mất thêm một nhịp.
Cô không dám quay lại nhìn theo.
Nhưng sau lưng cô, giọng Jungkook rất khẽ – chỉ đủ cho chính anh nghe:
"Nếu con muốn, mẹ sẽ là mẹ của con... thật sự."
Một câu nói vô thức.
Hay là... một lời gợi mở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com