Chương 7: Buổi chiều mưa đầu tiên
Mưa vẫn chưa dứt.
T/b đứng dưới mái hiên trường, ôm tập hồ sơ sát ngực, mắt dõi theo dòng người lác đác ngoài cổng. Những chiếc ô rực màu đi ngang qua nhau như những mảnh ghép lặng lẽ của thành phố.
Cô đã định đợi mưa ngớt rồi mới rời đi, nhưng xem ra ông trời hôm nay không có ý định nhường bước.
Đúng lúc cô đang loay hoay lôi chiếc ô gấp cũ trong túi ra thì một giọng trầm vang lên ngay sau lưng:
– Cô giáo chưa về à?
Cô quay lại.
Là Jungkook – tay cầm chiếc ô đen lớn, áo sơ mi xám tro, vài sợi tóc phía trán còn đọng nước mưa. Anh đứng ngay bậc thềm, ánh mắt lặng yên như mọi lần, nhưng lần này... lại như dịu đi một chút.
– À... tôi đang đợi mưa ngớt.
Cô cười, có chút bối rối khi nhận ra tay mình đang cầm chiếc ô rách một bên.
Jungkook nhìn chiếc ô, hơi nhướn mày, rồi chẳng nói gì thêm – chỉ nghiêng nhẹ ô của mình về phía cô.
– Đi thôi.
Cô mở to mắt:
– Không, không cần đâu... Tôi đợi được...
– Trời đang mưa.
Anh cắt lời, ngắn gọn nhưng kiên định.
Và thế là, trước khi kịp phản đối lần nữa, cô đã thấy mình đi bên anh – dưới chiếc ô chung.
Từng giọt mưa lách tách rơi trên mặt ô. Đường về bãi xe không xa, nhưng sao hôm nay lại thấy như dài hơn thường lệ.
Tay anh giữ ô bên trái, tay cô ôm tập hồ sơ bên phải. Mỗi bước đi đều có cảm giác... kỳ lạ. Như có điều gì không tên đang len lén len vào giữa không gian chỉ có hai người họ.
Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc ô hơi lệch. Jungkook đưa tay chỉnh lại, vô tình tay anh chạm nhẹ mu bàn tay cô.
Một thoáng thôi.
Nhưng cũng đủ để tim cô khẽ đập loạn một nhịp.
– Xin lỗi – anh nói, mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng trầm thấp như thường lệ.
– Không sao...
Cô cúi đầu, gượng cười, cố gắng không để lộ vẻ ngại ngùng đang âm ỉ lan ra trên gò má.
Phía sau lưng họ, một giọng trong veo vang lên:
– Ba che ô cho mẹ kìa! Hihi!
Cả hai đồng thời quay đầu lại.
Là Taeho – ngồi trong xe con cách đó vài mét, cửa kính hạ xuống, cậu bé đang dựa cằm lên thành cửa, đôi mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.
T/b vội quay đi, đỏ bừng mặt.
Jungkook khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ – không trêu chọc, không gượng gạo – chỉ đơn giản là một tia ấm áp thoáng qua giữa trời mưa xám.
Anh đưa cô đến tận cổng xe máy, lịch sự gật đầu chào, rồi quay lại xe của mình.
Nhưng trái tim cô – từ lúc đó – không còn giữ được vẻ bình lặng nữa.
Dưới cơn mưa đầu mùa, có một cảm xúc nào đó vừa lặng lẽ nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com