Chương 8: Ba con dịu dàng lắm
Chiều muộn hôm đó, trời bất chợt âm u dù không mưa.
Những áng mây xám lững thững kéo ngang trời, phủ một màu trầm nhẹ lên cả sân trường.
T/b vừa ra khỏi cổng thì sực nhớ mình để quên túi xách trong phòng giáo viên.
Cô quay lại, bước chân khẽ khàng trên hành lang vắng, gió hiu hiu thổi qua mấy chậu hoa cúc nhỏ xinh trước lớp học.
Khi vừa rẽ ngang sân sau, cô bỗng khựng lại.
Ở đó – nơi những tia nắng cuối cùng trong ngày còn sót lại – là hình ảnh khiến tim cô chậm lại một nhịp.
Jungkook đang quỳ một gối xuống nền xi măng, trước mặt anh là Taeho nhỏ bé.
Chiếc cặp xệ xuống một bên vai, đôi giày con bị tuột dây.
Và Jungkook... đang cúi đầu cột lại dây cho con trai.
Từng động tác chậm rãi, cẩn thận đến lạ.
Ngón tay dài, khéo léo luồn qua từng lỗ giày, gập nút gọn gàng. Không hề vội vàng.
Không có hình ảnh người đàn ông lạnh lùng với sơ mi đen và ánh mắt sắc.
Chỉ còn lại một người ba, với ánh nhìn dịu dàng và tấm lưng trầm ổn như núi.
Xong xuôi, Jungkook lấy một khăn giấy nhỏ từ túi quần, cẩn thận lau tay cho con.
Tay anh chạm lên tay bé, thật nhẹ, như thể sợ làm bé đau.
– Con không ăn linh tinh đấy chứ? – Giọng anh trầm nhưng mềm như tơ.
– Hôm trước đau bụng rồi, không nhớ à?
Taeho bĩu môi:
– Con chỉ ăn đúng một miếng!
Jungkook nhướn mày, giả bộ nghiêm:
– Một miếng cũng là ăn. Mai bụng đau, ba không xoa đâu đó. – Nói rồi, anh véo nhẹ mũi bé. Taeho bật cười khúc khích.
T/b vẫn đứng im ở đó, sau bức tường gạch cũ.
Cô không cố tình nghe lén. Nhưng cũng không nỡ bước đi.
Bởi khung cảnh trước mắt quá ấm lòng.
Một người cha không hoàn hảo, nhưng lại hết lòng với con.
Một người đàn ông mà chỉ khi ở cạnh đứa trẻ nhỏ bé ấy... mới lộ ra phần mềm mại nhất trong tâm hồn.
Gió nhẹ lướt qua tóc cô.
T/b bỗng thấy lòng mình dịu lại. Dịu như ánh hoàng hôn vắt trên mái ngói cũ.
Và rồi, một suy nghĩ rất nhỏ, rất khẽ... len vào trong đầu:
"Một người ba như thế... thì đứa trẻ nào mà chẳng mong cô giáo trở thành mẹ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com