Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một chút ghen

Hôm đó, trường tổ chức buổi sinh hoạt cuối tuần cho các phụ huynh đến chơi cùng con.

Không khí nhộn nhịp hơn thường ngày, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân trường rợp bóng cây.
Các bé hào hứng chạy nhảy, tay níu ba mẹ kéo vào từng góc chơi.

Jungkook cũng đến từ sớm, mặc một chiếc áo sơ mi màu be giản dị. Tay áo được xắn cao đến khuỷu, lộ cánh tay săn chắc và đồng hồ đeo tay gọn gàng – khiến người ta khó rời mắt.

Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân của Taeho.
Chỉ cần con trai giơ tay, anh liền cúi người xuống, nắm lấy.
Khi cậu bé giẫm bẩn quần, anh không trách, chỉ cười khẽ, gỡ lá cỏ ra rồi lấy khăn giấy lau nhẹ – động tác vừa nhanh nhẹn vừa cẩn thận đến mức khiến người đối diện phải mềm lòng.

T/b đang sắp xếp bàn vẽ ở góc sân thì ánh mắt vô thức nhìn về phía họ – rồi bất chợt khựng lại.

Một cô giáo khác, dạy lớp bên cạnh, đang đứng gần Jungkook.
Cô ấy đưa cho anh một chai nước suối, ánh mắt cong cong đầy ý nhị, giọng nói ngọt ngào hơn mọi khi:

– Ba của Taeho, chắc mệt lắm nhỉ? Anh uống nước đi.
Sau đó là tiếng cười khẽ, mềm như tơ.

Jungkook chỉ lịch sự gật đầu cảm ơn, nhận chai nước, ánh mắt vẫn dõi theo con.
Nhưng người đối diện dường như không từ bỏ, vẫn tiếp tục bắt chuyện.

T/b đứng yên một nhịp.
Ngực cô có chút gì đó nghèn nghẹn, không tên.

Cô không hiểu rõ cảm giác ấy là gì. Chỉ thấy màu sắc xung quanh bỗng dưng xô lệch.
Tay cô đưa ra lấy một lọ màu thì lại cầm nhầm nắp hộp.
Cô vội đặt xuống, nhíu mày nhẹ, rồi tự lắc đầu như xua đi thứ cảm xúc không nên có.

– Mẹ ơi...

Giọng gọi nhỏ xíu kéo cô về thực tại.

Taeho.

Cậu bé không biết đã đến bên cô từ lúc nào. Đôi mắt tròn xoe nhìn cô, có điều gì đó là lạ trong ánh nhìn ấy – như một chút hờn ghen rất ngây thơ, rất trẻ con.

– Đừng nhìn ba...
– ...Mẹ nhìn con đi.

T/b sững người trong thoáng chốc.

Cô nhìn bé, ngạc nhiên. Bé vẫn ngước lên, gương mặt nhỏ nghiêm túc như đang nói điều quan trọng lắm:

– Ba lúc nào cũng đẹp trai hết á. Ai cũng nhìn ba. Nhưng con... con chỉ muốn mẹ nhìn con thôi.

T/b không nhịn được bật cười, tim mềm nhũn như tan trong nắng chiều.
Cô ngồi xuống, ngang tầm mắt với bé, khẽ đưa tay vuốt má cậu:

– Vậy mẹ nhìn con nè. Nhìn hoài luôn được không?

Taeho gật đầu ngay, nụ cười tỏa sáng như nắng sau mưa.
Bé nghiêng người tựa nhẹ vào vai cô, như một cách đánh dấu chủ quyền riêng.

T/b bất giác đưa tay ôm nhẹ cậu vào lòng. Ấm áp. Rất ấm.

Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua, không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng nô đùa xa xa và mùi hoa sữa thoảng trong gió.

Khi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt Jungkook từ xa – anh đang đứng gần sân chơi, tay cầm chai nước nhưng không uống.
Đôi mắt anh nhìn về phía họ, ánh nhìn rất sâu và bình thản.

Rồi... khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên.

Không rõ là cười vì bé con, hay là vì ai khác.
Chỉ biết trong ánh mắt ấy... có thứ gì đó giống như cảm ơn – và một chút gì đó hơn cả dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk