Chương 1:Đêm giáng sinh
1.
Người ta vẫn thường hay ví von rằng đêm giáng sinh ở thủ đô Hà Nội tựa như một bản tình ca mùa đông đầy dịu dàng, cổ kính. Mùa đông ở Hà Nội không có tuyết, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta không khỏi xoa xoa hai tay, thở ra những làn khói trắng. Cái rét mướt ấy cũng là một phần của Hà Nội, một phần khiến người ta yêu cái mảnh đất thủ đô này hơn. Đôi má đậm màu thiếu nữ trong giá lạnh, mùi thông, mùi gỗ, mùi bánh quy gừng, tiếng nhạc du dương cùng những ánh đèn lấp lánh giăng mắc trên khắp phố xưa lặng lẽ chạm vào trái tim người lữ khách.
Dù tiết trời rất lạnh, nhưng không khí đêm giáng sinh lại rất ấm áp.
Những đứa trẻ với đôi mắt ánh lên tia sáng đang vòi vĩnh bố mẹ mua quà, chụp ảnh với ông già Noel đến các cặp đôi trẻ, đan tay nhau đi dạo, trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn thật sâu. Đường phố tấp nập, tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, đầy yêu thương.
Khung cảnh đầm ấm là vậy mà sao lòng Lạc Dương lại lạnh lẽo, xót xa đến thế. Đôi mắt Dương đờ đẫn, tối tăm, sâu hun hút. Anh đứng giữa sân thượng tầng 19 của toà nhà, đôi tay buông thõng, mái tóc rối bù.
Không khí xung quanh anh cũng vô cùng ảm đạm, hoàn toàn trái ngược với sự nhộn nhịp của thủ đô.
Anh đưa mắt nhìn xuống dưới, anh cũng không biết mình có tỉnh táo hay không, anh chỉ cảm thấy trống rỗng, và ở dưới kia, dưới mười chín tầng lầu kia có một bàn tay đang vẫy gọi, có một giọng nói đang thúc giục anh bước đến.
Ngay khoảnh khắc Lạc Dương giang đôi tay, thả mình về phía trước, đi theo lời mới gọi ấy thì bỗng có một tiếng kêu nhỏ kéo anh lại:
- "meo..meo"
Lạc Dương ngoảnh đầu lại, thấy một chú mèo mun nhỏ nhắn với bộ lông đen tuyền đang đi đến. Mèo mun không hiểu sao cứ kêu hoài, mãi không dứt, như thể đang đòi thứ gì đó.
Lạc Dương không hiểu, anh cũng không quan tâm, tâm trí anh thực sự không thể suy nghĩ gì hơn.Tiếng kêu của chú mèo cũng không thể khiến anh dao động
Một lần nữa anh lại hít sâu, lại vươn tay ra, bỏ mặc tất thảy sự đời lại phía sau. Nhưng cánh cửa sân thượng lại mở ra, một dáng người nhỏ bé, mảnh mai mang theo chút hối hả.
Thấy anh có ý định nhảy xuống, cô vội lao lên, kéo anh lại. Cô và anh ngã nhoài xuống nền bê tông thô ráp.
Lạc Dương ngã nằm đè lên trên người cô gái nhỏ, tư thế có phần ngại ngùng, anh liền đứng dậy, lịch sự đưa tay ngỏ ý muốn đỡ cô. Cô nắm lấy tay anh, nương theo để đứng lên, phủi phủi lớp bụi trên chiếc tạp dề bằng vải màu nâu sẫm. Cô còn ân cần phủi bụi cho anh.
Anh hỏi thất thần:
- " Sao em lại kéo tôi lại?"
Cô nhẹ nhàng nói với giọng mang theo chút trách móc và lo lắng:
- " Sao anh đứng ở lan can nguy hiểm thế, trông anh như sắp ngã đến nơi ấy."
Anh cười khổ:
- " Tôi chỉ là đang hóng gió thôi, đâu cần làm quá lên như vậy chứ"
Cô không nói gì, không phải vì không biết anh có ý định gì. Cô biết nhưng cô không nói,không muốn nhắc đến hay trách móc rằng anh dại dột nghĩ quẩn. Cô nhìn anh một lúc lâu.
-" Còn em? Sao giờ này còn chạy lên đây, cũng muốn hóng gió à? " - anh hỏi sau vài phút im lặng.
Cô gãi gãi đầu:
- " Em không hóng gió, trời lạnh thế này cơ mà, em tìm một bé mèo chạy ra khỏi cửa tiệm của em, nghe thấy tiếng mèo nên em chạy lên."
Cô vừa nói xong, chú mèo mun ban nãy chạy ra, dụi đầu vào chân Lạc Dương.
Lạc Dương cúi xuống, bế mèo mun lên, chú mèo cũng chẳng phản kháng gì, cứ thế nằm gọn đầy thoả mãn trong lòng anh.Anh đưa chú mèo ra, hỏi:
-" Có phải là bé mèo này không?"
-" Đúng rồi"-cô đáp mang theo chút mừng rỡ và ngạc nhiên- "Bé này tên là Mun, cũng đã nhiều tuổi rồi. Mun khó tính, cũng không gần gũi với người lạ bao giờ, vậy mà nó là chịu để cho anh ôm."
Lạc Dương nhìn Mun nằm ngoan ngoãn trên tay mình trầm ngâm không nói gì.
-" Vậy cho em xin lại Mun được không?"- cô hỏi, đưa tay ra muốn đón lấy Mun.
Lạc Dương gật đầu, cũng đưa Mun trong tay ra. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Mun cứ bấu chặt lấy anh không buông, xoè cả móng ra để bám víu vào anh, không cách nào kéo ra được.
Cô thở dài, nhìn Mun bất lực. Chợt ánh mắt cô loé lên tia sáng:
- " Hay anh đi theo em, bế Mun về quán giúp em nhé, được không? Em sẽ tặng anh một ly cà phê sữa nóng hổi kèm một viên kẹo đường, nghe nói ăn đồ ngọt vào đêm giáng sinh là điều lãng mạn nhất đó nha"
Nhìn vào đôi mắt đen láy mà lấp lánh những vì sao mong chờ, Lạc Dương vô thức gật đầu đồng ý.
-" Em có thể biết tên của anh, cho dễ xưng hô được không?"- cô hỏi thêm
-" Trần Hoàng Lạc Dương" - anh đáp
-" Được rồi, Lạc Dương đi theo em nhé"- cô nở nụ cười tươi rói, xoay người mở cửa.
Lạc Dương mấp máy môi:
-"Còn em..."
Cô quay đầu lại:
-"Em hả?Em tên Hạ Miên, Phùng Hạ Miên"
Chẳng hiểu sao, đối với anh, giọng cô như có thứ ma lực gì đó cuốn hút anh, khiến anh có đôi phần yên lòng, có cảm giác an toàn với cô gái xa lạ này.
Anh bước theo, vô thức lẩm bẩm lại tên cô:
-" Phùng Hạ Miên...."
Dẫu vậy nhưng Lạc Dương không hề quên chuyện mà bản thân định làm. Anh định trả mèo lại cho Miên, rồi tiếp tục chuyện đang dang dở, viết dấu chấm cho cuộc đời mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com