Khởi.
Tôi là một đứa trẻ được nuông chiều từ bé. Có lẽ do tôi là con một, đã thế lại là đứa con trai duy nhất nối dõi tông đường cả dòng họ. Việc gì cũng không phải làm, không phải lo. Tôi chỉ cần học thật giỏi là được rồi.
Tôi không biết làm gì khác ngoài ăn, học và ngủ.
Suốt 16 năm cuộc đời tôi chưa từng rời khỏi nhà đi đâu khác ngoài đi học. Điểm của tôi rất tốt. Ngoài việc đó ra tôi chả biết làm gì cả. Đi ra ngoài ai hỏi gì cũng không biết. Giao tiếp của tôi phải nói là cực kì tệ. Các câu chào hỏi xã giao bình thường là cả thử thách lớn đối với tôi.
Đi học về tôi chỉ nhốt mình ở nhà đắm chìm vào không gian riêng. Mạng, phim, game,... Tôi nghĩ mình sắp thành hikikomori đến nơi.
Ở lớp, tôi lúc nào cũng chường bộ mặt lạnh lùng chán ngán. Tôi làm thế vì tôi không muốn nói truyện với ai cả. Ai ngưỡng mộ thì gọi là hoàng tử lạnh lùng. Ai mỉa mai khinh thường thì gọi là Tạ đại tiểu thư cao ngạo (Tạ là họ của tôi).
Họ nói đúng. Tôi chính là một đại tiểu thư vô dụng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com