Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mùa Thu Năm Ấy

Vào mùa thu năm ấy.

Tôi đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của cha mình.

Tất Cả chỉ còn lại những đường nét vụn vỡ, như bóng đèn thủy tinh bị ném xuống sàn gạch - sáng lóa rồi tan nát. Một mảnh ký ức mờ nhạt bám lấy tôi như chiếc bóng dưới ánh đèn mập mờ. Một căn phòng nhỏ, ánh sáng nhập nhoạng hắt qua tấm rèm, mùi thuốc lá, mùi rượu gạo rẻ tiền, cùng tiếng cười ngắn, khô khốc. Và ánh mắt... lúc nào cũng xa xăm, như luôn thấy trước cái chết của chính mình.

Tôi vẫn còn nhớ rõ tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, khe khẽ, như tiếng ai thở dài. Cha tôi cười lên. Không phải vì vui. Mà vì hận.

Một bóng đen chầm chậm đi tới. Cha tôi đứng dậy, bảo tôi trốn vào dưới gầm giường.

- Nhắm mắt lại, đừng khóc con nhé. - Ông nói.

Từ trong bóng tối, một người đàn ông đi ra. Hắn nhấc chiếc mũ che nửa khuôn mặt, ánh mắt lạnh lẽo va vào ánh đèn rồi một tiếng súng nổ vang lên. Một tiếng thở dốc. Một vật gì đó nặng nề đổ xuống sàn, làm rung lên cả khung gỗ cũ, rồi im bặt. Tôi trốn dưới gầm giường, hai tay bịt chặt miệng, nhưng tim thì đập như muốn nổ tung.

Rồi có thứ gì đó ấm nóng chảy xuống nền gạch lạnh. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn. Rồi... im lặng.

Tôi vẫn còn nhớ đôi giày da bước đến gần, tiếng bước chân chậm rãi và rồi tôi nhìn thấy chúng, một đôi giày da sáng bóng, sạch sẽ, như không dính một chút nào bụi trần. Bước chân đó từ từ, dừng lại ngay trước mặt tôi. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt lạnh như băng. Mà lại... yên bình, lạ lùng. Giọng hắn trầm, không hề có chút đe dọa nào.

"Thằng bé này... giữ lại."

Lúc đó tôi không biết vì sao hắn lại tha cho tôi. Không biết vì sao đến giờ tôi vẫn được sống càng lớn, tôi càng nghi ngờ. Lòng tốt của hắn chưa bao giờ là thật. Lòng tốt... không tồn tại trong thế giới ngầm đầy rẫy đau khổ và cay nghiệt này chỉ có sự toan tính và chết chóc. Nhiều năm sau, tôi mới hiểu rằng. Ông ta đưa tôi về... không phải vì thương hại. Mà vì tiện. Một con bài không ai ngờ đến. Một mầm cây cài trong tro tàn của quá khứ.

Nhưng... Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi được dẫn ra khỏi nhà huấn luyện, tôi đã tin ông ta là người tốt. Ông trùm chở tôi và một đứa trẻ khác trên chiếc SUV màu đen. Tôi ngồi ghế sau, lặng im, không dám hỏi gì. Đứa trẻ kia thì khác. Luôn nhộn nhạo. Miệng không ngớt nói chuyện trên trời dưới biển - về game, về súng nhựa, phim siêu nhân... Giọng nó trong veo, không biết sợ là gì.

Nó tên là Minh - Con ruột của ông trùm - Và cũng là người đầu tiên gọi tôi là "anh!".

Chúng tôi dừng lại ở một nơi không ai ngờ tới: một ngọn đồi nhỏ, càng đi lên trên cao, càng mơ hồ, và rồi trước mắt tôi là một khung cảnh đầy yên bình. Ở đó có một cánh đồng cỏ lau. Một cánh đồng trắng xóa, mềm như những đóa bồ công anh, trải dài tận chân trời. Gió thổi qua mặt đất như sóng biển. Từng cụm lau ngả nghiêng như hàng vạn linh hồn đang cúi đầu. Ông trùm bước xuống, ánh mắt lạnh, nhưng miệng lại cười.

"Hoa cỏ lau mọc ở nơi đất chết." - Ông nói - giọng như thể đang kể một bài thơ.

- Mỗi mùa, chúng đều mọc lại, như chẳng hề có máu chảy ở đây.

Minh chạy nhảy linh tinh rồi ngồi giữa đồng, cười khúc khích. Nó bẻ một cành lau, quay lại đưa cho tôi. Ánh mắt long lanh. "Cầm đi, làm kiếm nè!" Tôi đón lấy, chưa kịp nói gì thì ông trùm đã đứng ngay phía sau. Tay đút túi quần, giọng trầm đục như đá lăn.

- Chỗ này từng có xác nằm chồng lên xác. Máu thấm xuống gốc lau. Nên chúng mọc trắng hơn nơi khác. - Ông nói

Tôi cảm thấy rùng mình. Nhưng Minh thì vẫn vô tư mà hỏi : "Vậy nên mình mới mạnh hơn tụi khác đúng không, ba?"

Ông ta nghe vậy, nở một nụ cười. Một nụ cười hiếm hoi. Không phải cười vì vui. Mà là vì... nhớ. Một ký ức khác mà chúng tôi không được phép chạm tới. Lúc ấy, tôi không hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó. Đến cả sau này tôi cũng chẳng thể hiểu hết được. Chỉ biết... Tôi đã đứng giữa cánh đồng cỏ lau. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy ánh sáng của bầu trời rọi thẳng vào mắt mình mà không phải qua song sắt. Thằng Minh cầm cành lau chơi với tôi, ánh mắt nhìn tôi rồi ngây ngô hỏi : "Tụi mình là anh em, đúng không?."

Tôi gật đầu, không hiểu gì nhiều. Chỉ thấy một thứ ấm áp đang lan trong ngực, một điều xa lạ. Lúc đó, tôi đã cười. Lần duy nhất, trong những năm tháng dài đằng đẵng, đầy rẫy sự đau khổ và hận thù. chính lúc đó, tôi thấy mình... không còn đơn độc. Không phải công cụ. Không phải một di sản của sự thù hận. Không còn là chiếc bóng thừa thãi của một người đàn ông đã chết.

Lúc ấy, tôi chỉ đơn giản là một đứa trẻ. Cầm cành lau giả làm kiếm, bên cạnh người anh em mà tôi chưa từng chọn. Cả hai đều không biết rằng số phận sau này sẽ đưa cả hai chúng tôi về hai bờ chiến tuyến khác nhau. Ông trùm đứng sau lưng, tay đút túi quần, hút thuốc. Gió đẩy khói về phía sau, để lại ánh nắng vàng vắt trên vai áo đen.

- Tao không cần chúng mày là anh em. Tao cần hai con dao. Một sắc. Một kín.

Đột nhiên có tiếng chuông gieo.

Bíp! Bíp! Bíp!.

Âm thanh báo hiệu từ đồng hồ đeo tay đã kéo tôi trở lại thực tại. Hiệp bật dậy khỏi chiếc giường cá nhân trong căn phòng trọ đơn sơ ở phường Giếng Biển. Mồ hôi lạnh dính lưng. Tôi ngồi trên gường mặt ngoảnh lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ, nơi bình minh đang dần rọi ánh sáng vàng mờ nhạt qua lớp bụi trên kính, tôi bất giác chạm vào chiếc nhẫn đã bạc màu trên ngón giữa bàn tay trái - món đồ duy nhất còn sót lại từ quá khứ đau thương đó. Một quá khứ với những ký ức thật mơ hồ. Nhưng mùi máu, tiếng hét và hình ảnh đó thì như thể đã được in sâu vào trong tiềm thức vậy.

Hiệp đứng dậy. Anh ra phía tủ đồ lấy bộ quân phục, rồi mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác veston thu đông màu oliu có gắn sẵn quân hàm. Anh kiểm tra khẩu súng ngắn dưới nách rồi kéo lại vạt áo. Nhưng chỉ một thoáng liếc vào gương, đôi mắt đó đã không còn là của một đứa trẻ. Đó là ánh nhìn của một người đã từng bước vào địa ngục, sống sót và trở thành quỷ dữ trong mắt những kẻ cùng đường.

Trên giấy tờ, Hiệp là đại úy Võ Hoàng Hiệp - Đội Cảnh sát Hình sự trực thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra TP. Hòn Gai. Nhưng trong thế giới ngầm, các vũ trường, quán bar, băng đảng và trong tổ chức... anh là.

"Der Herbst" - tình báo bí mật do tổ chức cài vào Bộ Công an, là lưỡi dao sắc bén và là bóng ma của ông trùm.

Công việc chính thức của Hiệp là cảnh sát hình sự. Anh mặc quân phục. Nhiệm vụ của anh là xử lý các vụ án hình sự khi có lệnh khám xét và bắt giữ. Cùng với một niềm tin mong manh, nhưng cũng đầy nghi hoặc từ cấp trên vì xuất thân của anh.

Hiệp bước ra khỏi phòng, bắt đầu ngày mới bằng việc đi mua một ổ bánh mì nguội và một cốc cà phê đen đá từ góc phố, rồi lên cơ quan làm việc hàng ngày, xử lý các loại giấy tờ, ngày qua ngày. Anh vẫn nhớ như in nhiệm vụ mà ông trùm đã giao cho mình: "Từ giờ trở đi mày sẽ phải sống dưới hai thân phận."

"Là người cảnh sát gián điệp, do tổ chức cài vào, ra tay tàn nhẫn khi cần thiết và cung cấp các mật báo cho tổ chức. Và mày sẽ là bóng ma, con bài chủ chốt quyết định toàn bộ ván bài - là con dao sắc bén nhất của tao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com