Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Lựa Chọn

Sáng sớm.

Tại ban công, một tiếng lách cách phát ra từ cửa sổ, làm Phong tỉnh giấc, anh dựa theo tiếng động chầm chậm đi tới ban công, một chiếc hộp quà màu đen được thắt nơ gọn gàng được đặt ngay ở ngạch cửa không biết từ lúc nào, không tên, không địa chỉ. Một thứ không thể xác định là gì, không biết từ đâu xuất hiện khiến anh không khỏi phòng bị, anh chăm chú nhìn vào hộp quà xuất hiện ở ban công, sau khi xác nhận là đã an toàn, anh chầm chậm đi tới để kiểm tra, tay đeo găng tay chuyên dụng rồi mới cầm hộp quà, Phong từ từ kiếm tra xung quanh hộp quà xem còn dấu vết gì xót lại không.

" Không có bất kì dấu vết gì " Phong trầm ngâm suy nghĩ.

 Lúc kiểm tra chiếc hộp, khi soi dưới đèn nhưng lại không phát hiện được điểm nào điểm bất thường, tay anh sát lại ngăn kéo, lấy ra một lọ bột huỳnh quang rồi từ từ rải lên chiếc hộp, anh nhẹ nhàng dùng một cây cọ phủi đi lớp bột còn sót lại.

– thật kỳ lạ, không có dấu vân tay, tất cả đều được xử lý hoàn hảo, người gửi chắc chắn không tầm thường – Anh không khỏi cảm thán.

Khi mở chiếc hộp, Phong cẩn thận tháo sợi duy băng lụa buộc quanh chiếc hộp, khuôn mặt không ngừng căng thẳng, khi mở nắp hộp. Bên trong không hề có những thứ mà anh đã suy đoán, trong chiếc hộp chỉ có một chiếc USB, kèm theo một bức thư in laser.

Nội dung bên trong bức thư khiến sắc mặt Phong trầm xuống, mắt dần sắc lẹm lại.

" Cậu đã từng nói 'chỉ sai một lần, không có nghĩa là cả đời tội lỗi'. Còn tôi thì nghĩ đã từng gian dối, mãi mãi là điểm yếu ". Từng dòng từng chữ khiến sắc mặt phong ngày càng căng thẳng.          " Cảnh sát hình sự Nguyễn Hồng Phong, mong cậu sẽ thích món quà nhỏ này của tôi, một bản sao lời khai gốc và đoạn ghi âm gốc chưa qua chỉnh sửa. Chỉ cần cậu thức thời, đưa lựa chọn đúng lúc tất cả sẽ mãi là một ẩn số." Bên dưới bức thư có ghi một địa chỉ, cùng thời gian.

Tôi không cần cắm USB vào máy tính. Tôi cũng biết rõ nó chứa đựng điều gì. Khi tôi lúc mới làm cảnh sát tập sự đã từng ép một cậu bé 15 tuổi tự khai rằng cậu ấy tự mua ma túy. Trong khi tôi biết rõ người buôn là 'anh ruột cậu bé' – người đang hấp hối trong phòng cấp cứu ICU vì tai nạn. Tôi đã từng tin rằng mình làm vậy để 'cứu cả hai'. Nhưng thật ra, tôi chỉ sợ rằng việc đó sẽ phá hỏng lý lịch của mình.

Tại một quán cà phê trong trung tâm, ở góc phòng Phong ngồi một mình trên ghế. đột nhiên có một người phụ nữ đi tới vị trí anh đang ngồi, chầm chậm hạ túi lên bàn, rồi ngồi qua phía đối diện, một phụ nữ ấy độ tuổi áng chừng đầu trung niên, mắt đeo kính mát, gọng vàng mảnh, ăn mặc không quá nổi bật. Cô ta tự xưng rằng mình chỉ là người đưa thư.

" Cậu phong này chắc cậu cũng đã nhận được món quà nhỏ của cấp trên tôi rồi nhỉ, điều kiện của tôi cũng đơn giản lắm, cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần tiếp tục đứng cạnh và quan sát Hiệp... và đừng ngăn cản khi cánh cửa đó mở ra, việc của cậu chỉ là đứng nhìn mọi thứ diễn ra mà không làm gì". Người phụ đó nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ không hề cí bất kì một câu nói nào là dư thừa. " Cậu chắc cũng rõ điều kiện và lợi ích tôi mang lại rồi đấy, một con giun vô tình chồi lên khỏi mặt đất thì hãy để nó lặn xuống về cội nguồn"

" Nếu tôi từ chối thì sao?" Phong siết chặt nắm tay, giọng gằn lên đáp trả

Người phụ nữ mỉm cười, lấy từ trong túi ra một phong bì giấy vàng.

"Trong đây là bản fax đã sẵn sàng gửi lên Thanh tra Bộ. Nhưng anh đừng lo... nó sẽ mãi mãi nằm im ở đây nếu anh biết chọn đúng phe." giọng người phụ nữ từ tốn nói, trong câu nói cũng không ít sự trào phúng.

Phong sắc mặt trầm xuống, hồi lâu không mở phong bì. Nhưng anh cũng không ném nó đi. Anh nhìn tấm phong bì, trầm ngâm rồi nhét vào túi áo.

Bên phía Hiệp.

Hai hôm sau kể từ khi sự kiện bên nhà máy bỏ hoang diễn ra.

Hiệp ngồi trên ghế, nhìn vào bản báo cáo lời khai của quân, Anh không nói gì, sắc mặt vô cảm, gương mặt ấy càng gợn hơn khi trên bàn anh là một tờ giấy ghi từng địa chỉ khác nhau.

Sau khi truy vết GPS của chiếc xe dự phòng và thiết bị định vị anh đã âm thầm cài trên chiếc xe máy của Phong, Hiệp bắt đầu nghi ngờ khi Phong khi đã hai lần đến trễ buổi họp với Trí, sau một thời gian làm việc chính anh cũng biết rõ rằng cậu ta là một người luôn cứng nhắc với quy định, tuân thủ nguyên tắc, nhưng giờ đây lại bắt đầu lơ là, lảng tránh.

Khi phát hiện ra xe máy của phong đã từng dừng lại gần một tòa nhà văn phòng trong trung tâm thành phố lúc 21:00 đêm qua. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ che giấu danh tính thành bảo vệ tới phòng điều khiển toà nhà để sao chép lại bản ghi camera hành lang hôm đó. Khi tôi mở video, tôi thấy Phong đi bộ về phía tòa nhà khi zoom sát lại gần, gương mặt cậu ta lướt qua một cảm giác do dự thoáng chốc. Tay trái cầm một tờ phong bì. Hiện trường xung quanh không có ai đi cùng. Không có dấu hiệu hay bất cứ hành vi ép buộc nào.

Tại một bãi gửi xe gần công viên trung tâm, người phụ nữ đeo kính vàng tay cầm điện thoại.

"Đúng như chị đã suy đoán, cậu ta đã bắt đầu dao động. Không cần phản bội, nhưng cũng không còn đủ trung thành. Gieo nghi ngờ cho đối phương".

Ở đầu dây bên kia, My đang đứng trong văn phòng của mình, ánh mắt hướng ra ngoài phía cửa sổ. Gió thổi nhẹ qua cửa sổ làm mái tóc cô khẽ bay.

"Tốt. Vậy là đã đủ rồi ". My nói như đang chờ đợi một mũi dao nhọn. " Chia rẽ nội bộ. Chỉ cần đối phương có một hạt giống nghi ngờ, dần dần niềm tin ấy sẽ bị bào mòn đến khiến hắn sụp đổ lòng tin. Tòa tháp dù có lớn đến mấy nhưng khi đã thoái mòn cũng sẽ tự sụp đổ ".

Tối hôm đó.

Phong ngồi trong phòng làm việc tại nhà, người ngả về sau miệng thở dài, ánh mắt ngước nhìn lên trần nhà hiện rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng lướt mắt qua tờ phong bì đang nằm gọn trên bàn làm việc như thể chính cậu đang phải đưa ra lựa chọn giống cho sai lầm năm ấy, Anh nhớ lại những lời nói của Hiệp từ hôm đầu gặp: "Tôi không cần cậu là người hoàn hảo. Tôi chỉ cần cậu... không gục giữa đường."

"Lần này, Tôi đã thực sự ngã gục một lần. Chính tôi còn không biết, bản thân mình còn có dũng khí thể đứng lên không?" Phong thở dài, miệng nõi khẽ. 

"Tôi không biết mình nên chọn lựa như nào nữa. Nhưng giữ lại phong bì này quá lâu, e rằng chính bản tôi sẽ không còn cơ hội được chọn lựa nữa" cậu thầm nghĩ.

Phong đứng dậy. Mở cửa phòng. Người đứng trong bóng tối ngoài ban công sân thượng. Bàn tay trái cầm ly cà phê rung khẽ. Trong túi áo, chiếc USB có bản ghi âm vụ năm xưa mà bên đối phương đã gửi – thứ duy nhất có thể đẩy tôi khỏi ngành, hoặc... biến cậu trở thành kẻ thỏa hiệp trước cái ác. Phong không đốt nó. Cũng không vứt đi như đã đưa ra quyết định.

Sáng hôm sau tại căn phòng họp.

Phong lặng lẽ đưa tờ phong bì với chiếc usb vào tay Hiệp. 

"Tôi sẽ không chọn lặp lại những lựa chọn sai lầm trong quá khứ, sẽ không bao giờ thoả hiệp trước cái ác nữa". Phong nói, mang đầy kiên quyết.

Hiệp nhìn không nói gì, nhìn như thể đã biết trước kết quả. Anh đặt USB xuống bàn, tay châm điếu thuốc, trầm giọng nói: "Tốt. Giờ thì đến lượt chúng ta phản đòn."

Sáng hôm sau.

Khi ở ngoài phong giả vờ lảng tránh Hiệp, tỏ vẻ trầm mặc và mất tập trung trong các cuộc họp.

Thông tin này như dự tính đã truyền đến đến tai My thông qua một nội bộ gián tiếp mà Trí chủ động thả mồi.

"My đã cắn câu" Trí nói.

Bên phía my, tại một quán cà phê trợ lý đang báo cáo tình hình.

My hài lòng với báo cáo của trợ lý rồi ra chỉ thị.

"Hãy giao thêm thằng nhãi đó thêm một gói dữ liệu. Kèm theo đề nghị cộng tác, dùng một tài khoản ẩn danh, chúng ta sẽ điều khiển tên đó nhưng một con rối".

Phong sau đó mở điện thoại, phát hiện thấy bên một số ứng dụng có những lời mời kết bạn lạ không rõ nguồn gốc kèm vài tin nhắn đề nghị cộng tác từ một vài tài khoản Telegram được mã hóa. Dòng tin nhắn hiện lên cùng một dòng địa chỉ lạ.

"Muốn gỡ rối, phải có người khác gỡ hộ, chỉ có người nằm giữ cây kéo mới có thể cắt dây".

"Tôi có thể cho anh một cuộc đời mới miễn là... anh hợp tác với bọn tôi, luôn có một vị trí cho anh ". vài phút sau dòng tin nhắn tự động biến mất như thể chưa từng tổn tại.

Phong đã nhanh tay chụp lại, gửi thẳng cho Trí. Anh ta trả lời một dòng: "Mồi đã vào rọ. Thả thêm mồi cho cá."

20:00 Tại một quán karaoke nhỏ trên đồi hải quân. Phong bước vào, người chỉ mang theo một túi đeo chéo nhỏ vạt vat. Đợi sẵn trong phòng là một người đàn ông cao gầy, đeo kính dâm, danh xưng là Thông, cố vấn nhân sự của My.

Hắn đặt lên bàn một xấp giấy.

"Chắc anh cũng đã rõ điều kiện ban đầu rồi nhỉ, Sếp tôi không cần anh phải giết cấp trên của mình. Chỉ cần anh... hãy sống trong sự im lặng, vờ như không thấy."

Phong không nói gì, chỉ gật nhẹ.

"Điều kiện thứ hai, sếp tôi muốn biết khi nào kẻ tên Hiệp sẽ tiếp cận ai tiếp theo.  Khi thời cơ tới tôi sẽ xử lý hết toàn bộ mọi thứ " Thông nói tiếp.

Rồi hắn ta lặng lẽ rời đi tay thu lại giấy vào túi.

Cuộc gặp kết thúc. Nhưng bên trong túi đeo của Phong, một thiết bị quay nhỏ hơn ngón tay đã ghi lại tất cả. Tôi ngồi trong khoang xe kín, cùng Trí xem lại đoạn ghi âm từ camera cài trong túi Phong. Tôi gật đầu.

"Giờ chúng ta biết họ sợ gì nhất."

"Mọi chứng cứ với manh mối đều hướng môt tên giáo viên tên là Khương, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây, có lẽ sẽ có kết quả bất ngờ ". Tôi không cười. Nhưng trong lòng, tôi thấy nhẹ đi phần nào.

Phong đã gục một lần. Nhưng lần này, cậu ấy chọn đứng thẳng.

Phía My. Cô đang xem lại các đoạn hội thoại từ camera an ninh giữa Thông và Phong. Mọi thứ đều trơn tru, không hề có bất kì dấu hiệu bất thường nào. Cô hơi nghiêng đầu, tay cầm tập tài liệu. "Đôi khi, chỉ cần một người biết giữ im lặng... cũng đủ để đâm chết cả một tập thể ".

Nhưng chính bản thân cô ta đang không biết rằng, chính người đang nói chuyện với cô, anh Thông đã vô tình ký vào lệnh tử hình cho chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com