Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Những Con Số Không Biết Khóc


Cô Linh, một người giáo viên tận tuỵ với công việc, cô thường đến trường sớm hơn tất cả mọi người. Cô đếm sớm không vì trọng trách hay trách nhiệm, mà vì sợ người khác nhìn thấy mình khi trong bộ dạng khi đau khổ nội tâm.

Ánh mắt cô – qua cặp kính gọng kim loại mảnh – lúc nào cũng như đang đo một phương trình vô hình. Tóc buộc đuôi ngựa, váy dài đến gối, tay cầm sổ điểm cũ với nét chữ nắn nót, tuyệt nhiên không bao giờ có vết xóa. Nhìn từ xa, cô giống như một người mẫu khuôn phép bước ra từ thời kỳ sư phạm cổ điển – chỉ khác là... gần như mọi người trong trường không ai thân thiết với cô.

Cô không cười nhiều. Nói chuyện ít. Giữ khoảng cách vừa đủ, kể cả với những học sinh từng thi học sinh giỏi Toán quốc gia dưới tay cô. Với học sinh giỏi – cô là niềm tự hào. Với học sinh yếu – cô là nỗi sợ im lặng.

Nhưng không ai biết rằng, mỗi bước chân cô đi đều nặng chĩu như thể đang kéo theo toàn bộ đau khổ trong quá khứ, những đau khổ tinh thần mà bất cứ ai đều không muốn chạm vào.

Cô Linh là con gái của một kỹ sư cầu đường và một giáo viên dạy Văn – cả hai đã chết trong một tai nạn xe lúc cô mới 11 tuổi. Xe lật ở đèo, cha cô bị mắc lại trên cây thông, còn mẹ cô được tìm thấy ba ngày sau đó trong tình trạng không còn nhận dạng được nữa, làn da bị lở loét đến biến dạng các vết mụn rộp ở khắp người, trên cơ thể còn có nhiều chỗ bị khiếm khuyết như từng bị cá rỉa qua.

Gia đình bên nội thì từ chối nuôi duỡng vì "gánh nặng tiền bạc". Bên ngoại đón về, nhưng dì ruột hay chửi rủa, đổ thừa cái chết của cha mẹ của cô là do "cô hay đọc sách, bỏ bê hương khói không lo cúng kiến".

Cô ngày ngày chỉ biết học. Sách vở là nơi duy nhất không hét vào mặt cô, không coi cô như là một thứ tà vật cần phải né tránh. Cô từng dành ra hàng giờ chỉ để ghi công thức Toán vào vở, không vì thi cử, vì điểm số, mà vì tin rằng nếu mình đủ giỏi, mình sẽ có được hạnh phúc, sự coi trọng của gia đình, họ hàng và mọi người.

Niềm tin ấy kéo dài cho đến khi cô đỗ vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau nhiều năm chăm chỉ học hành, sáng chiều đi học, tối làm gia sư để lo miếng ăn, nước uống, cô đã trở thành một giáo viên ở trường cấp 3, nơi mà cô từng làm thực tập.

Và ở đó cô gặp Minh trong một buổi chiều mưa, tại phòng học bỏ trống ở tầng ba – nơi học sinh thường tránh mặt nhau. Cậu bé ngồi đó, tay lật từng trang sách trong một cuốn sách Sử cũ kỹ, trang giấy úa vàng, gáy sách đã rách một góc. Mưa dội qua mái tôn kêu lộp bộp, hòa cùng âm thanh nhấp nhổm của một trái tim non nớt đang cố học cách chịu đựng cô độc.

Minh không biết rằng hôm đó cô đến sớm hơn thường lệ. Cô bước vào, không nói gì, chỉ đứng lặng. Và rồi – như linh cảm – cậu ngước lên, ánh mắt đỏ nhưng không có nước mắt. Cô nhớ rõ khoảnh khắc ấy: một ánh mắt quá già cho một khuôn mặt quá trẻ.

Khi lên lớp dạy như thường lệ, cô thấy Minh xuất hiện ở một trong lớp với vẻ ngoài xám xịt, khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng, đôi mắt giống hệt gương của chính cô khi còn nhỏ: lê thê, cô độc, có những điều mãi không dám nói.

Minh là học sinh giỏi trong đội tuyển Sử, thông minh nhưng trầm tính, không có bạn, không có ai xung quanh. Đáng lẽ, cô nên để cậu học sinh đó trôi qua như bao học sinh khác, nhưng chính cô lại không làm được.

Bởi vì Minh quá giống cô. Quá khác biệt so với phần lớn của thế giới này.

Khi nghe cô về cuộc sống, câu chuyện gia đình của Minh từ các giáo viên khác, cô thấy tim mình như bị se thắt lại. Một học sinh mồ cồi, bị bỏ rơi bởi chính những người có máu mủ ruột thịt với mình, không ai chọn cũng không ai cần, cho cô một sự đồng cảm, như thể có một sợi dây kết nối giữa mình với minh.

Càng tiếp xúc, cô càng nhận ra: Minh đang gồng mình để sống trong sự cô độc.

Mỗi chiều, Minh ở lại giúp cô dọn lớp, Chỉ để có cơ hội được đổi chỗ ngồi lên bàn đầu. Cô mua bánh để sẵn, đặt ở góc bàn, như một thỏ thầm lặng. Rồi vào một hôm, vẫn như thường ngày minh lại giúp cô dọn lớp học, nhưng Minh lại hỏi: "Nếu một người đã từng bị vứt bỏ... liệu sau này họ có xứng đáng được tin không?"

Cô không trả lời ngay. Rồi cô đặt tay lên vai Minh: "Cô cũng từng nghĩ mình không xứng đáng ,Nhưng rồi cô hiểu Không ai được chọn nơi bắt đầu. Nhưng mình có quyền chọn nơi kết thúc."

Hôm đó, Minh ngồi lại đến rất muộn. Cậu không nói gì thêm, chỉ giúp cô sắp xếp tài liệu. Trước khi rời đi, cậu quay lại cúi đầu: "Em cảm ơn cô... vì đã không nhìn em như rác rưởi."

Câu nói ấy... đã làm cô bật khóc khi chỉ còn lại một mình. Cô gục mặt xuống bàn, ôm lấy cuốn giáo án, như ôm một đứa con vô hình – đứa con mà số phận đã cướp khỏi cô từ khi cô còn chưa đủ dũng cảm để mơ về gia đình. Từ đó, Minh như đứa con trong tim cô. Không phải con nuôi trên giấy tờ, mà là đứa con cô luôn mong ước.

Cô đã từng tự nhủ: sẽ xin chuyển Minh sang lớp chuyên Toán nếu kỳ sau cậu đạt được học bổng. Cô đã nghĩ đến việc làm hồ sơ, thậm chí đã từng có những suy nghĩ xa xôi rằng... nếu có điều kiện, cô sẽ nhận Minh làm con nuôi sau khi cậu học đại học.

Cô không có chồng. Không còn cha mẹ. Cô sống một mình với sách vở và những vết thương kín đáo. Minh là đốm lửa đầu tiên sưởi ấm lòng cô sau hàng chục năm cô đơn.

Nhưng rồi... chỉ một cú điện thoại. Một giọng nói máy móc từ cảnh sát. "Chúng tôi rất tiếc. Học sinh tên Nguyễn Văn Minh, lớp 11A2, đã gặp phải tai nạn giao thông... mất tại chỗ." Cô không tin. Cô gào lên trong đầu rằng họ đã nhầm người. Rằng cậu ấy còn bài thuyết trình chưa nộp. Còn chưa học hết quyển sử cô đưa. Cô lao đến nhà xác, chỉ để thấy một túi ni lông dán kín. Bên ngoài là ảnh cậu học trò với gương mặt non nớt. Nhưng giờ đây chỉ còn lại một cỗ thi thể lạnh buốt, cơ thể bị biến dạng nghiêm trọng do xe tải cán qua, gương mặt nát vụn, méo mó đang dỉ ra nhưng chất dịch khiến người khác phải buồn nôn, gương mặt ấy bị biến dạng đến mức bác sĩ pháp y cũng phải xét nghiệm ADN.

Nhân viên pháp y cẩn thận giữ lại mẩu giấy đã nhàu nát trong túi áo cậu: những câu chữ, nét viết run rẩy: "Nếu con chết, hãy tin con không tự chọn cái chết. Và nếu ai hỏi – hãy nói con còn nợ bài thi học kỳ."

Cô không dám đọc lại lần thứ hai. Cô chỉ cất vào túi sách. Đem về, đặt vào ngăn kéo. Đêm đó, cô không khóc. Bởi vì giờ đây nỗi đau ấy đã vượt xa khả năng khóc.

Sau cái chết đó, cô trở nên khó đoán. Dạy nghiêm khắc hơn, trầm lặng hơn. Cô không còn để ai lại gần. Vì cô biết: "Yêu thương sâu đậm, chỉ dẫn đến những cái chết không thể khóc. Mỗi sáng khi dậy nhìn lại vào gương lại khiến cô như thể sống trong đau khổ nội tâm đầy gằng xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com