Chương 2 : Chiến Dịch Én Bạc
Vào ngày hôm nay, tại căn phòng họp nằm sâu dưới tầng hầm của trụ sở Phòng Cảnh sát Điều tra – một căn phòng không có cửa sổ, không có camera, chỉ có một chiếc bàn và một cây đèn tuýp lặng lẽ rung nhẹ trên trần nhà, như phản chiếu nhịp thở gấp gáp của những người sống giữa ranh giới của cái chết. Hiệp ngồi dựa vào ghế, hai tay đặt lên chiếc bàn gỗ cũ, mắt nhìn chằm chằm vào tấm bảng được viết chi chít hình ảnh, sơ đồ và dòng chữ đỏ như máu: "CHIẾN DỊCH ÉN BẠC" Chuyên án T0189 – Mục tiêu "Mạng lưới ma túy nhắm vào trẻ vị thành niên".
Trước mặt anh là cấp trên.
Anh Thắng – mang quân hàm Trung tá.
Đứng trước bảng với gương mặt cau có, nghiêm lại, toát ra uy nghiêm của một chiến sĩ cảnh sát lão luyện. Nhưng giờ đây, ông lại mang một cảm giác đầy vẻ mệt mỏi, như thể đã không ngủ suốt mấy ngày qua.
– Hiệp à, vụ án này sẽ không giống bất cứ những gì cậu từng làm trước đây. – Ông nói.
Tôi nghi hoặc: "Tôi đã từng thấy nhiều thứ. Đến cả tội phạm ma túy có vũ trang cũng không thể làm tôi sợ".
Trung tá Thắng thở dài.
"Không, hiệp ạ, cậu chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ án này đâu... " Rồi ông ấy ném lên bàn một xấp tài liệu. Trên đó là những tấm hình mờ, chụp bằng camera bí mật: những học sinh lớp 8, lớp 9 với cơ thể gầy gò, mặt mũi bơ phờ, hốc hác. Trong đó còn có một đứa đang mặc đồng phục trường cấp hai. Trong một tấm, một cậu bé đang nhét viên thuốc vào miệng – được nguỵ trang dưới vỏ bọc là viên kẹo ngậm màu cam.
Trung tá Thắng trầm ngâm một lúc lâu rồi nói.
– Như cậu đã thấy trên ảnh, đây là một loại ma túy tổng hợp mới được phát hiện gần đây. Có hình dáng giống viên kẹo, vỏ bọc nguỵ trang là kẹo ngậm, vị trái cây. Với giá chỉ 20.000 đồng cho một viên. Và chúng đang được phân phối xung quanh trường học.
– Vậy anh có biết ai đứng sau không? – Hiệp hỏi, giọng trầm lại.
– Chưa rõ đầu não. Nhưng có liên hệ đến một nhóm mới nổi trong thành phố gần đây, được gọi là "Hội Rệp Xanh". Theo như tình báo, thì chúng có thế lực đằng sau từ giới giang hồ... Chỉ sợ là cũng có liên quan tới Vết Đen, nên ta không thể đánh rắn động rừng được.
Hiệp khựng lại.
Hội Rệp Xanh – "một tổ chức bí ẩn" và cái tên không quá xa lạ trong vài lần trao đổi tình báo với thành viên trong tổ chức.
Anh cũng từng nghe qua về cái tên này, nhưng vẫn cho rằng đó chỉ là bọn vặt vãnh. Vậy mà giờ đây chúng lại dám vi phạm luật lệ của thế giới ngầm.
Cuộc chơi lần này đã vượt ra khỏi mọi quy tắc, luật lệ của "Vết Đen".
Hiệp trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tôi sẽ lo vụ này."
– Để đề phòng bất trắc, cậu sẽ có một người đồng đội để hỗ trợ – Trung tá Thắng nói
– Cậu sẽ đi cùng một người mới. Thượng úy Phong – một tân binh mới nổi của Phòng Cảnh sát Phòng chống Ma túy – Cậu ấy vừa được chuyển từ Cục xuống.
– Cậu ta từng có vài thành tích rất xuất sắc trong nhiều vụ án.
nổi bật nhất là: "Cậu ta từng trực tiếp một mình xử lý ba vụ tự sát ở học sinh cấp ba do bị ép nghiện. Tin tôi đi, cậu ta hiểu chuyện này hơn cậu tưởng nhiều đấy."
Đột nhiên, cánh cửa sau lưng bật mở. Một bóng dáng nam giới bước vào phòng. Tuy còn trẻ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh – như thể có thể nhìn thấu màn khói trong mọi vấn đề. Phong đưa tay ra, giọng dứt khoát.
– Chào sếp. Tôi là Phong, là thành viên mới trong đội hình sự. Xin được chỉ giáo.
Hiệp nhíu mày, nhưng cũng đưa tay ra bắt vì phép lịch sự. Trung tá Thắng đứng lên, giọng nghiêm nghị, khuôn mặt căng như dây thép: "Hai đồng chí giờ sẽ cùng nhau bắt tay vào vụ án. Chiến dịch Én Bạc bắt đầu."
– Nhiệm vụ của hai cậu sẽ là ngụy trang thành nhân viên trong trường học tại khu vực đã được khoanh vùng – Trường THCS-THPT Bỉnh Khiêm. Một số điểm bán đã được xác định.
Nhưng nhớ: "Không để bọn trẻ biết. Không được manh động. Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng – không chỉ là bắt kẻ buôn ma túy, mà còn là tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau."
Cuộc họp kết thúc. Hiệp cầm lấy tập hồ sơ, nhưng trong lòng nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy cơn giận không đến từ thù hận cá nhân, mà đến từ một thứ gì đó nguyên thủy hơn, cơn tức giận của một con người khi chứng kiến cái ác, nỗi đau từng xảy ra trong quá khứ. Cơn giận đó len lỏi qua lớp phòng thủ cuối cùng trong phần nhân tính ít ỏi còn sót lại của anh.
Cuộc chơi giờ đây đã thay đổi. Không còn là những lần tranh giành quyền lực giữa các ông trùm nữa. Mà giờ đây, đó là kẻ thù trong bóng tối những kẻ núp bóng học đường, đang âm thầm phá hoại tương lai của cả một thế hệ. Hiệp siết chặt nắm tay. Máu trong người anh sôi lên lần nữa. Nhưng lần này, là vì bọn trẻ.
Tiếng chuông trường vang lên giữa mùa thu mát. Trường THCS – THPT Bỉnh Khiêm vốn là một ngôi trường tư thục yên tĩnh nằm ở rìa thành phố, nơi những bông hoa phượng rơi lác đác trên sân gạch đỏ mỗi khi cơn gió mùa thu lùa qua. Nhưng dưới lớp áo bình yên ấy, một cơn bão đang âm thầm tích tụ. Hiệp đứng trước cổng trường trong bộ đồng phục bảo vệ mới tinh, mũ lưỡi trai kéo sụp che bớt ánh nhìn sắc lẹm. Trước ngực gắn bảng tên giả.
Nguyễn Văn Hùng – nhân viên an ninh trường học.
Không ai trong trường biết anh là cảnh sát – càng không thể ngờ anh là một "kẻ mang trong mình hai lớp mặt nạ", sống trong ranh giới mỏng manh giữa thiện và ác.
"Hồ sơ ghi rằng đây là một trường học bình thường..." Anh thầm nghĩ.
Nhưng ngay khi bước qua cổng, lại cho Hiệp một cảm giác như mình đang dấn thân vào một tổ kén đầy rẫy những lưỡi dao vô hình – yên lặng, cũng không kém phần nguy hiểm nhưng không hề yên bình như vẻ bề ngoài của nó. Hiệp lặng lẽ quan sát khuôn viên trường. Sân trường rợp bóng cây. Từng hàng ghế đá nằm khuất ở các góc sân. Học sinh trong đồng phục trắng xanh cười nói rôm rả, rải rác khắp nơi. Nhưng phía sau những tiếng cười ấy là điều gì đó không đúng, một thứ cảm giác ngột ngạt, như thể cả ngôi trường này đang che giấu một khối u lúc nào cũng có nguy cơ vỡ ra.
Từ phía xa, một người đàn ông trẻ mặc sơ mi trắng bước tới, dáng gầy, tay xách cặp tài liệu.
Phong – tân binh mới được Cục điều xuống để hỗ trợ tôi – người đang đóng vai giáo viên môn Quốc phòng Quân sự.
Nhưng phía sau vẻ non trẻ ấy là đôi mắt sắc lạnh, không hề giống người vừa chân ướt chân ráo vừa tốt nghiệp ra trường. Dựa theo hồ sơ, cậu ta từng một mình xử lý ba vụ án ma túy ở tuổi vị thành niên. Hiệp đứng gần, nói khẽ, không nhìn thẳng: " Giữ khoảng cách, nên nhớ chúng ta là người lạ. Đừng để ai phát giác".
Phong gật đầu nhẹ, rồi ghé sát khi không ai chú ý, giọng nhẹ nhàng: " Em có mang theo danh sách các học sinh nhập viện vì ảo giác ".
Cậu ta âm thầm đưa sát tập tài liệu được cải trang thành một quyển sách hướng dẫn vào tay tôi, rồi nhanh chóng rời đi. Khi tan tiết, tôi với cậu ta – cả hai cùng đứng cạnh cửa căn tin, giả vờ trao đổi giấy tờ. Giữa đám đông học sinh cười đùa, cậu ta nghiêng đầu, nói nhỏ: " anh thấy đứa mặc hoodie đen, đang đi một mình đó không? Nó cầm hộp kẹo Mentos, nhưng chưa từng bỏ vào miệng. Cứ đứng nhìn tụi nhỏ ăn."
Tôi không quay đầu, chỉ chớp mắt chậm lại.
– Thấy rồi. Ghi lại thói quen. Cứ để nó lặp vài lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com