Chương 20 : Máu Trên Nền Đất
căn biệt thự bỏ hoang – 06:02 sáng
Sương vẫn chưa tan. Trong ánh sáng lờ mờ nơi khu công nghiệp phía nam, căn biệt thự cũ hiện ra như một tàn tích thời hậu chiến: rêu phong, gạch nứt, và một thứ gì đó mốc meo trong không khí – mùi ẩm mốc pha lẫn mùi máu đã khô.
Trí báo qua tai nghe:
– "Cửa chính có cảm biến. Nhưng phía nhà kho phụ phía sau biệt thự – tín hiệu rất yếu. Anh có thể đột nhập từ phía đó."
Hiệp ra hiệu bằng tay. Phong đi trước, cả hai chân tay linh hoạt như một bóng ma. Linh đi sau – cô không mang súng, chỉ có con dao gấp nhỏ giấu trong tay áo.
Căn phòng đầu tiên họ tiến vào từng là xưởng lưu trữ thiết bị, giờ đã trở nên hoang phế. Nhưng ánh đèn từ phía trong rọi ra thành từng vệt lốm đốm trên nền gạch ẩm.
Tiếng kim loại va chạm. Một tiếng hét nghẹn lại.
Phong giơ tay. Cả nhóm dừng lại. Hiệp ghé tai vào tai nghe:
– "Có hai người – một đàn ông, một phụ nữ – đang tra khảo một người thứ ba. Giọng người bị đánh... có thể là Bảo Chí."
Hiệp siết nhẹ vai Linh:
– "Nếu là hắn, chúng ta cần hắn còn sống."
Cô Linh gật, nhưng mắt đã đỏ rực.
Bên trong – Phòng kho tầng trệt
Nguyễn Bảo Chí bị trói vào ghế, máu từ mép nhỏ xuống áo sơ mi. Đầu cúi gập, tóc dính bết mồ hôi.
Trước mặt hắn là một người phụ nữ mặc bộ vest tối màu, đeo găng tay cao su. Cô ta không hét, không dọa – chỉ từ tốn nói, như giảng một bài toán dễ:
– "Nếu ông không giao lại tài liệu, chúng tôi sẽ đưa đoạn video này tới cấp trên. Ông sẽ chết như một con chó."
Người đàn ông bên cạnh ả ta – mặc áo khoác bảo hộ phòng hóa học – gật đầu, rút trong túi ra một ống tiêm thủy tinh chứa chất lỏng màu nâu sẫm.
Ngay lúc đó – Cạch!
Cánh cửa phía sau bật mở.
Phong lao vào đầu tiên, đánh vào người đàn ông bằng một cú đánh chính xác vào cổ tay. Ống tiêm văng ra, rơi xuống sàn, vỡ toang. Cô gái mặc vest quay lại định rút súng – nhưng Hiệp đã áp sát, dùng báng súng đập thẳng vào thái dương. Cô ta đổ xuống không kịp kêu.
Linh bước vào cuối cùng. Đứng trước Bảo Chí đang rên rỉ:
– "Ông có nhớ... một cậu học trò tên Minh không?"
Bảo Chí ngước lên, đôi mắt hoảng loạn:
– "Cô... Linh?"
Cô không trả lời. Chỉ nhìn vào mặt hắn. Một lát sau, cô cúi xuống, lấy khăn lau máu cho hắn – động tác nhẹ như một người mẹ, nhưng trong mắt lại không còn bất kỳ thứ tha nào.
Hiệp quát nhẹ:
– "Nhanh. Có thể bọn nó còn người bên ngoài."
Phong giữ khẩu súng, canh cửa. Trí báo qua tai nghe:
– "Không ổn. Tôi vừa phát hiện một tín hiệu phát đi từ điện thoại người phụ nữ mặc vest. Vị trí hiện đã bị rò rỉ. Một xe tải biển số 14 nội thành đang tiến về phía các anh, tốc độ rất cao."
Hiệp rít khẽ:
– "Chết tiệt. Cô Linh, đưa hắn ra bằng cửa sau!"
Bỗng – PẰNG!
Một viên đạn xuyên qua cửa kính, găm vào tường ngay sát mặt Phong. Hắn đổ người xuống, kéo theo cô Linh và Bảo Chí nằm rạp dưới sàn. Một loạt đạn nã liên tiếp, cửa kính vỡ vụn, bụi bay mù mịt.
Hiệp bắn trả – ba phát – một trúng lốp xe, một trúng đèn pha.
Tiếng hét bên ngoài:
– "Giữ mạng cho Bảo Chí! Không được để hắn rơi vào tay bọn cớm!"
Cô Linh ôm chặt lấy Bảo Chí đang bất tỉnh:
– "Chúng sẽ giết ông ấy mất!"
Phong bật dậy, kéo cô lùi về phía sau.
Hiệp ném cho cô một khẩu Glock 17 đã được nắp sẵn ống giảm thanh:
– "Biết dùng không?"
– "Cũng biết sơ sơ, tôi từng học từ mấy đứa học sinh lớp chuyên quốc phòng."
– "Tốt. Từ giờ không còn là giáo viên nữa."
06:17 – Cổng sau biệt thự
Nhóm của Hiệp phá cửa sau, băng qua một khoảng sân sau hoang vu. Phía xa, ánh đèn xe tải đang rọi tới, tiếng bánh xe nghiến lên sỏi nghe rít lên như lưỡi dao mài trên đá.
Hiệp kéo Bảo Chí lên vai, ra hiệu cho Phong yểm trợ. Linh chạy áp sát bên cạnh, tay run nhưng vẫn bóp cò trúng một kẻ vừa lò đầu ra sau thùng hàng.
Máu văng lên áo cô – lần đầu trong đời.
Cô không gào lên.
Chỉ nói khẽ:
– "Cho Minh."
06:24 – Cách biệt thự 700m
Trí đã lái xe áp sát, mở cửa sẵn. Khi Hiệp và Phong nhảy lên băng ghế sau cùng Bảo Chí, Linh vẫn đứng ngoài xe, hai mắt ngập ngừng:
– "Nếu tôi lên xe này... tôi không còn đường lui."
Hiệp đáp không cần suy nghĩ:
– "Cô chưa từng có từ trước rồi."
Cô im lặng, rồi leo lên.
Cửa đóng. Xe lao đi. Sau lưng, biệt thự bỏ hoang chìm trong khói đạn và máu.
20 phút sau – Địa điểm bí mật
Bảo Chí đang được băng bó tạm thời. Hắn thều thào, nhìn cô Linh bằng ánh mắt mệt mỏi:
– "Tôi không định giết nó... tôi chỉ làm theo lệnh. Lúc phát hiện ra video... tôi đã định công bố, nhưng..."
– "Ai sai ông giết Minh?" – Cô Linh hỏi, giọng trống rỗng.
Bảo Chí khẽ nhắm mắt, rồi mở ra:
– "Không phải My. Mà là... một người cô sẽ không bao giờ dám ngờ."
Gã rút từ trong áo một mảnh giấy nhỏ, nhét vào tay cô Linh trước khi bất tỉnh.
Trên giấy – chỉ có một cái tên. Cô đọc. Mặt biến sắc.
Hiệp hỏi:
– "Ai?"
Cô nhìn anh – đôi mắt chênh vênh giữa giận dữ và sụp đổ.
– "Phó Giám đốc Sở Giáo dục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com