Chương 24 : Giọt Máu
Không có đèn. Không camera. Chỉ có ánh sáng từ một bóng đèn halogen đặt thẳng vào mặt hắn.
Chí. Cổ bị trói vào cột sắt bằng dây thép mềm, tay bị khóa bằng còng quân dụng, máu rỉ ra từ đầu ngón tay. Đối diện hắn – Hiệp.
Không còn gương mặt bình tĩnh của một cảnh sát ngầm. Chỉ có ánh mắt như thể đã ngồi trong bóng tối quá lâu, đến mức trở thành một phần của nó.
Hiệp ném một tập ảnh xuống nền xi măng đã được trải sẵn màng ni lông dưới đất rồi từ đến bên phía chí tháo chiếc khăn ở miệng hắn ra, mắt trầm xuống.
Ảnh chụp từ video theo dõi của một camera công cộng – chụp một chiếc xe tải trắng đỗ gần một kho hàng. Trong ảnh, một thiếu niên mặc áo khoắc đồng phục đang bị đẩy lên xe – hình mờ, không rõ mặt, nhưng đủ khiến một kẻ có tội phải loạng choạng tinh thần.
– "Mày nghĩ... chỉ có tụi mày mới có camera à?" – Hiệp nói nhỏ, ánh mắt thọc thẳng vào tim Chí.
– "Cái này... không thể nào...!" – Chí lắp bắp.
– "Tao sẽ hỏi lại một lần." – Hiệp nói, giọng đều đều, không cao, nhưng khiến gió trong phòng cũng ngừng chuyển động. – "Thằng nhóc đó là ai?"
– "Mày biết nó là ai mà. Đứa nhóc mặc áo khoác trường, đeo ba lô màu xám ấy. Tao không cần mày hình rõ. Tao chỉ cần mày tưởng tượng... đến cái đêm mà mày tưởng chỉ có tụi mày biết."
Chí mím môi. Máu chảy từ khóe mép, im lặng không muốn nói.
Anh thở dài, rồi nhẹ nhàng nhét lại chiếc khăn vào miệng hắn, rồi im lặng, mắt trở nên sắc lạnh.
Cơ thể anh đứng sững, ngón tay lần mò vào cây kim được để trong túi quần, chân anh chầm chậm đi sát lại phía Chí. Giọng anh trầm đục
– "Chỉ hai ngón tay, vẫn chưa đủ với mày nhỉ!."
Chí miệng ngậm chiếc khăn, người hoảng loạn, cơ thể hắn run lên từng hồi, đồng tử mở rộng, hơi thở dồn dập như thể muốn nói gì đó nhưng đã quá muộn.
Hiệp chầm chậm bước lại gần lưng Chí, anh cầm bàn tay của chí, nhẹ nhàng dùng cây kim chọc vào đầu ngón tay của chí, rồi chậm rãi đẩy cây kim vào, máu trên đầu ngón tay của hắn từ nhỏ rọt xuống nền đất đã được trải bạt ni lông.
Cảm xúc của hắn dần dần sụp đổ, người hắn như thể muốn gục xuống, miệng muốn la hét, nhưng chiếc khăn trong miệng lại không cho hắn phát ra bất cứ âm thanh, cơn đau đạt tới đỉnh điểm, miệng hắn rên rỉ qua chiếc khăn thứ âm thanh đáng sợ, đôi mắt hắn sâu hoắm, đồng tử giãn ra, xung quanh mắt hắn bừng lên các tia máu đầy ghê rợn.
Hiệp không nói gì, ánh mắt vô hồn, anh rút cây kim ra khỏi tay hắn.
Chí ngồi trên ghế tay chân bị xích lại, mắt đỏ như máu, răng hắn nghiến ken két vào chiếc khăn trong miệng, tay hắn vặn sang trái cố cựa quẩy.
Không để cho hắn kịp thở, cây kim thứ hai liền đâm vào ngón áp úp.
Lần này khác lần trước cây kim cắm sâu thẳng tới xương, cơn đau ấy đã vượt qua mức hẳn có thể chịu được, rồi ngất lịm đi.
Hiệp nhìn chí trầm ngâm, anh lấy từ trong túi, một lọ oxy già rồi nhỏ vào từng đấu ngón tay của hắn. Oxy già chạm vào đầu ngón tay liền sủi bọt, máu dưới nền đất bị từng giọt oxy già từ đầu ngón tay Chí chảy xuống ăn mòn.
Lúc lâu sau Chí tỉnh lại, gương mặt hoảng loạn, mắt đảo xung quanh như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Trước mắt hắn, hiệp ngồi trên một chiếc ghế ở đối diện phía hắn.
Anh ngồi đối diện Chí chân vắt chéo, rồi dùng ánh mắt dò xét, hỏi:
– "Giờ có thể nói cho tao biết học sinh đó là ai chưa."
Chí run rẩy, đầu gật lia lịa như thể thấy một tia sinh cơ trên cửa tử. Hiệp thấy vậy liền tới gần rồi tháo chiếc khăn ra khỏi miệng hắn, rồi cảnh cáo.
– "Hãy nói thẳng vào trọng tâm, đừng dài dòng."
Chí hít một hơi thật sâu, tâm lý dần ổn đình rồi nói:
– "Người bị bắt đi đó là một học sinh đã tốt nghiệp năm ngoái tên Hùng, từng là học sinh trong đội tuyển sử."
– "Vậy hắn có liên hệ nào với Minh."
Chí chợt nghẹn họng, không biết nên nói như nào, rồi giọng hắn chậm lại.
– "Hùng là người đã quay lại cảnh Minh bị bắt cóc trong đêm đó, rồi nó đã lấy video đó mang đi tố cáo với cảnh sát nhưng bị che đậy lại."
Hiệp trầm giọng hỏi tiếp?.
– "Vậy đoạn video còn không?." – "Có lẽ nó bị xoá từ lâu rồi nhưng gần đây đoạn video đó lại được đăng tải dưới dạng mã hoá. Có lẽ thằng nhóc Hùng đó đã nghe từ đâu đó rằng có tổ chuyên án đang tiếp nhận điều tra lại vụ án Minh tai nạn năm xưa." – "Vậy ai là người đứng sau cái chết của Minh" – giọng hiệp dần sắc lạnh – như một con dao vừa mới được mài xong.
– "Tao đã nói toàn bộ rồi... tao chỉ phụ trách dọn dẹp ở trường!" – Hắn càng trở lên kích động miệng không ngừng gào lên. – "Tao không biết gì về thằng đã xử Minh!"
Hiệp cúi xuống, rút điện thoại. Mở đoạn ghi âm từ USB. Đoạn hội thoại giữa chị My và Chí vang lên:
– "Xử lý thằng quay phim. Xóa mọi dấu vết. Nếu nó sống, mạng lưới này chắc chắn sẽ sụp
đổ như domino." – "Học sinh trường Hòn Gai à? Gọi cho đám Phân tầng 3 đi. Tao không muốn máu, chỉ muốn im lặng."
Hiệp tắt đoạn ghi âm. Mắt nhẹo lại.
– " Tao hỏi lại lần nữa ai là người đã bắt cóc và xử lý Minh"
Chí thì thào:
– "Tao không bắt nó. Tao chỉ đe dọa. Nhưng có người khác đến sau..."
– "Ai?" – Hiệp dí súng sát trán hắn.
Chí không phản ứng gì. Hiệp liền bắn một nhát súng vào đùi Chí
Chí gào lên vì cơn đau, người run rẩy, miệng lắp bắp:
– "...Một người mặc áo blouse. Không phải tao. Tao chỉ đưa nó lên xe... sau đó... không thấy về nữa."
Hiệp không nói gì.
21:01 – Tại căn hộ của cô Linh
Căn phòng tĩnh lặng. Trên bàn – tách trà đã nguội lạnh từ lâu.
Cô Linh ngồi, tay run nhẹ khi cầm bức ảnh Hùng – tấm ảnh được Hiệp lặng lẽ gửi đến trước đó vài phút.
Một tiếng thì thầm bật ra từ miệng cô, như một cơn gió từ ký ức:
– "Hùng..." Và ký ức xưa đó đã mở ra – như một vết nứt trên bức tường đá.
"Em biết mình sẽ chết."
Minh viết dòng chữ đó trong sổ tay, khi đang ngồi trong thư viện vắng. Ngày đó, trời mù mịt sương gió, còn cô Linh thì vừa bước vào phòng, mang theo túi quà nhỏ – sô cô la và sách luyện thi sử. Minh đã giấu quyển sổ. Nhưng trong lòng cậu, mang nỗi sợ không biểu lộ ngoài mặt.
"Thầy Ch... có gì đó lạ. Những mẫu hóa chất không được phép có, lại xuất hiện trong tủ. Và tại sao lại có camera lắp trong phòng sinh học, nhưng không ai ngoài Minh biết?"
Bên phía Hùng vào cái đêm định mệnh đó.
Vào một đêm muộn, Hùng ở lại trường ôn thi. Cậu đi bộ quanh con dốc lên Toà F để giải toả tâm trạng và rồi ngày hôm đó cậu đã thấy có một học sinh đang bị một ai đó ở phía sau túm người, không nghĩ nhiều cậu liền trốn sau chiếc xe bus trường, lấy máy quay lại toàn bộ, trong đoạn video đó... thấy Chí và một người đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang mặc áo blouse. Mang găng. Tiêm gì đó vào cổ một học sinh kia rồi lôi đi.
Hùng không thể kể cho ai.
Cậu chỉ kể cho bạn thân của mình, lớp dưới. Và dặn cậu học sinh đó giữ điện thoại, trong đó có video – phòng khi cậu có chuyện.
"Nếu em thấy ai đó biến mất trong trường, hãy gửi đoạn video đó cho cảnh sát."
Trở lại thực tại.
Cô Linh đặt tay lên ngực. Tim như bị bóp nghẹt.
– "...Con đã đoán được từ trước..." Cô gục đầu xuống bàn. Nước mắt chảy ra – không nấc, không tiếng. Chỉ là sự tan rã âm thầm của một người đã dằn vặt quá lâu.
21:10 – Ở chỗ đỗ xe
Hiệp mở cốp xe, lấy ra tấm hồ sơ có dấu mực đỏ được trí gửi từ trước: "Icarus – báo cáo rò rỉ năm 2019".
Anh mở trang đầu: "Mã hoá tuyến nội bộ bị phá bởi một thiết bị lạ – gắn trong đồng hồ học sinh đội tuyển Lịch sử – trường Hòn Gai. Khả năng cao có nhân tố bên trong hỗ trợ. Đề xuất thanh trừng mềm."
Tên Minh bị gạch. Tên Hùng bị đóng khung đỏ. Bên cạnh, có một ký hiệu lạ – như móng vuốt cào vào giấy.
Hiệp nhắm mắt. "Minh không chết vì tò mò. Minh chết vì đã thấy thứ không nên thấy. Và Hùng – nếu còn sống – là mảnh ghép cuối cùng."
Anh rút điện thoại. Gửi một dòng duy nhất cho cô Linh: "Hùng còn sống. Tôi sẽ đi tìm cậu ta. Cô – hãy sẵn sàng trở lại nơi mọi thứ bắt đầu."
Cùng lúc đó tại một toa xe lửa cũ, đã dừng hoạt động từ lâu.
Một cánh cửa thép bật mở trong một trạm tàu lửa cũ . Một người đàn ông bước vào – lưng gù, kéo theo vali.
Trên tường – ký hiệu móng vuốt giống trong hồ sơ.
Người đó rút điện thoại, gọi:
– "...Hắn đã bắt đầu lục lại vụ Trường Hòn Gai rồi. Chuẩn bị tái kích hoạt tuyến 'Hành Lang Xám'. Đối tượng H. phải được di chuyển ngay."
Điện thoại tắt. Một hệ thống đèn bật sáng. Hiện lên tên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com