Chương 25 ( Extra chapter )
Tại Phòng giải phẫu ngầm dưới lòng đất – tọa lạc dưới một phòng khám vằng lạng ở ven rừng.
Căn phòng giải phẫu đó sặc mùi clo. Tường quét sơn trắng cũng đã bắt đầu bong tróc. Một chiếc bàn mổ bằng inox 304, bốn chiếc đèn mổ rọi từ bốn phía trên cơ thể Hùng, kẻ mặc áo blouse đứng trước đen, bóng hắn đổ lên gương mặt tái nhợt của Hùng.
Một ống tiêm được rút ra khỏi tay cậu. Một trong những mặc người mặc đồ bảo hộ y tế đảm nhiệm vai trò bác sĩ gây mê nói nhỏ:
– "Đã hoàn thành việc gây mê liều thấp. Có thể giữ được tín hiệu não"
– "giám sát cảm giác đau. Chỉ cần não không đủ tỉnh để giãy, nhưng vẫn 'ghi nhận' được tất cả."
Một người khác hỏi:
– "Nếu Chúng ta vẫn làm như mọi khi? Chỉ sợ nó bật dậy giữa chừng thì."
– "Điều đó không quan trọng. Nó chắc chắn sẽ chết sau 45 phút nữa. Chuẩn bị đồ giải phẫu."
Một lúc sau Hùng mở mắt.
cậu cảm thấy cơ thể mình rất lạnh.
Mắt khô cong. Mí không chớp được. Cổ họng không thể bật ra tiếng. Cơ thể không đáp lại.
Ánh đèn nhức nhối. Khiên mắt cậu đảo loạn. Miệng cứng đờ đã bị bịt bằng dải băng. dây thần kinh như bị đóng băng khiến cậu không thể cử động được. Nhưng ý thức cậu vẫn còn đang mơ hồ.
"Đây là đâu? Sao... mình lại nằm ở đây, mình lại nhìn thấy được chính mình..."
khi cậu còn đang ngờ vực.
Một giọng nói lạnh nhạt từ góc phòng:
– "Bắt đầu giải phẫu. Giữ tim nguyên vẹn tới cuối, kiểm tra phản xạ thần kinh."
Trước mặt Hùng – một lưỡi dao đang từ từ lướt xuống bụng cậu.?
Lưỡi dao ấy rạch một đường từ dưới phần ngực tới ổ bụng của cậu. Không thuốc tê. Không mê sâu. Tất cả như chỉ là một cơn rút ruột sống động.
Cơn đau tràn vào cơ thể như sóng thần. Mắt cậu co giật, nước mắt chảy ra. Nhưng không một tiếng gào thét nào thoát ra khỏi cổ họng. Tim cậu đập điên loạn. Đôi tay cậu co giật. Lưỡi không cử động nổi vì cơ miệng đã bị khóa.
"Làm ơn... cho tôi được gây mê đi... bất cứ ai đó... xin hãy cho tôi chết đi..."
Trong đầu Hùng giờ đây tràn ngập suy nghĩ muốn được chết, bây giờ đến kể cả việc tự tử cũng không thể, cơn đau khiến Hùng trở nên mất kiểm soát.
Một kẹp inox được luồn vào trong khoang bụng. Dao rạch ngày càng rộng hơn đến khi nó thành một đường rãnh lớn trên ổ bụng Hùng, âm thanh bị dao rạch ấy nghe như ai đó đang lột vỏ cam. Máu bắn nhẹ lên mặt Hùng.
Cậu có thể cảm nhận được – từng giọt máu nóng – đang từ từ tràn vào khoang bụng của mình.
"Không... Không, đay không phải là thật. Đây là một cơn ác mộng. Mình đang ngủ. Mình chắc chắn đang ngủ..."
Một bàn tay đeo găng, máu dính đầy thò tay vào ở bụng cậu, đôi tay ấy nhẹ nhàng mò vào trong lớp nội tạng đang rung lên vì phản xạ.
Hùng cảm nhận được ngón tay của ai đó đang xuyên qua cơ thể mình. Như thể có kẻ đang lật tung ruột gan cậu lên, một cách tàn nhẫn, cẩn thận, và... không cảm xúc.
Một cảm giác như cả ngực trái nổ tung ập tới cậu, đau đến mức mắt co giật liên tục, tầm nhìn nhòe đi. Đầu váng vất.
Nhưng cậu không chết. Vẫn sống. Sống đủ để nhìn thấy chính lá gan của mình được đặt lên khay inox.
Lá gan ấy đỏ thẫm, nặng trĩu, còn dính nhiều sợi gân đang run rẩy.
"Đó là gan cảu mình. Là của mình sao. Sao nó lại ở đó? Sao lại không còn trong người mình nữa...?"
Một âm thanh lẻng xẻng vang lên – kéo lê dụng cụ. Tiếng dao sắc quệt lên xương.
Dao rạch xuyên tới phần ngực bên phải. Một kẹp giữ miệng vết thương đang mở to như một cánh cửa thịt.
Một bác sĩ nghiêng đầu, đưa tay vào bên trong, rút ra lá phổi phải – vẫn còn thoi thóp.
rồi nhẹ nhàng nâng lá phổi của Hùng lên trước mặt cậu. Rồi từ tốn đặt vào khay inox.
Hùng thấy phổi mình co bóp. Chậm dần. Rồi ngừng hẳn.
Như một phần ý thức tách ra khỏi cơ thể. Cậu như đang xem một bộ phim giải phẫu – mà nhân vật chính lại là chính mình.
"Khi lá phổi bên phải được đưa ra khỏi cơ thể không lâu, đôi mắt vốn đang mờ – trí não dang mơ hồ đột nhiên lại sắc nét giống như một bộ phim có độ phân giải tới 4K.
"Đó... là phổi của mình? Sao lại tím vậy? Sao nó vẫn còn dính máu...?"
Cơn đau đã không còn như những đau đớn thể xác thông thường. Mà cảm giác ấy như đang hàng ngàn con kiến lửa cắn vào dây thần kinh cùng lúc. Mọi sợi dây trong người đều cháy.
Tim cậu đập nhanh như thể muốn bung khỏi lồng ngực, rồi ngắt quãng – trong vô vọng.
Trong lúc cậu còn đang chịu đựng sự đau khổ đến cực hạn
Một lưỡi dao thọc vào phần lưng.
Cơn đau giật xuyên lên cổ, như bị treo ngược dây sống. Rồi bên thận trái bật ra ngoài.
Không còn nước mắt. Không còn hơi thở. Chỉ còn tiếng gào rú trong đầu.
Nhưng gào cho ai? Không ai nghe. chiếc kẹp đã gắp một quả thận trái. Cảm giác như một dòng điện đang phóng vào tủy sống.
Những kẻ mặc mặc áo blouse với đồ bảo hộ đang trao đổi với nhau. tiếng nói đó lại vang lên trong đầu cậu như vọng từ địa ngục:
– "Tần suất co bóp thần kinh bắt đầu lên cao. Tỉnh rồi."
– "Mặc kệ. Còn bảy phút nữa là não tắt."
Mặt bàn hóa thành gương. Hùng nhìn thấy chính mình – cơ thể cậu đã bị lột ruột, mất gan, phổi một bên bị khoét rỗng, tim thoi thóp run rẩy dưới ánh đèn mổ.
"Họ sẽ lấy tim mình sau cùng. Mình không còn trong thân xác này nữa rồi."
"Mình giờ là gì? Một cái hố rỗng?? Hay một đứa trẻ sắp bị lãng quên, vĩnh viễn không ai biết đã từng tồn tại?"
Mặc kệ đi nỗi đau thể xác hiện tại, những tiếng cười bắt đầu vọng lên trong đầu cậu, ngày ngày càng nhiều. Tiếng cười đó như thể đang cười chính mình. Cậu đã thực sự phát điên rồi.
"Ha... Ha... Chúng sẽ không bao giờ ngừng lại. Chúng sẽ lấy tất cả... để xây dựng cái gọi là "tương lai"..."
– Một mảnh tủy sống bị chạm đến. – Mắt Hùng chuyển động một cách điên loạn. cơ thể muốn vùng vẫy nhưng vẫn bất động
Cậu nhìn những kẻ đã lấy nội tạng mình, ánh mắt hận thù tới cực điểm, lý trí cậu đã sụp đổ hoàn toàn.
"Tụi mày nghĩ tao sẽ chết như thế này sao? Tất cả tụi mày nghĩ chỉ cần lôi hết gan ruột tôi ra là tao sẽ biến mất?"
"Tao sẽ bám lấy từng kẻ trong số các người như máu khô dính vào tay. Dù các người có rửa thế nào, mùi máu của tao cũng sẽ không bao giờ biến mất."
"Tao sẽ trở thành tiếng gào trong giấc ngủ các người. Mỗi lần cầm dao mổ, chúng mày sẽ thấy mắt tao. Mở trừng. Nhìn. Khóc. Nguyền rủa."
"Bọn mày là lũ chó. Lũ cặn bã! Tao thề... nếu có kiếp sau, tao sẽ cắt nát từng đứa một! Tao sẽ xé thịt tụi mày bằng chính hàm răng của tao!"
Cậu cười trong đầu mình. Cười như thể một tên điên.
"Tao là sẽ là con ác quỷ đầu tiên biết hận. Tao là bóng ma của bọn học sinh mà mày đã mổ ra mà chưa kịp nhớ tên."
"Tao là thằng nhóc mang camera quay tới mọi sự thật. Và giờ tao quay... chính tao."
5 phút sau:
Lúc tim cậu bị rút ra, mắt Hùng vẫn mở chưng ra . giờ đây cơ thể cậu không còn cảm giác. Chỉ còn ánh mắt mở trừng – khô khốc – nhìn vào trần nhà bê tông.
Ở Bên cạnh là một chiếc bàn, một khay inox đã chật kín nội tạng đã được phân loại một cách. Tim – còn đập. Phổi – nhúng dịch. Gan – bị cắt đôi. Thận – hai bên, đều nguyên vẹn. Một đoạn ruột – vẫn còn bị cong.
Cái cuối cùng còn lại: mắt – vẫn mở.
Trước khi não mất kết nối hoàn toàn, Hùng kịp nhìn thấy:
– "Một tên đàn ông bước lại. Tay cầm ổ cứng. Gọi điện." - "Đã xử lý xong nội tạng. Thi thể sẽ được xử lý sau 15 phút."
Gã đàn ông hút thuốc – nhìn vào xác cậu.
– "Bọn trẻ ngày nay... lại còn biết giấu video."
Gã cười khẩy:
– "Thứ trẻ con dám chống lại thế giới người lớn... sẽ không được chết như người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com