Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Tam Trụ ( R )

Rạng sáng ở chân cầu bãi cháy.

Một chiếc xe bọc thép màu xám bạc đỗ im lặng bên mép cầu. Không âm thanh, không biển số. Cửa xe nhẹ nhàng mở, và một người đàn ông bước ra khỏi cửa, bước chân ấy nhẹ nhàng đáp đất nhưng lại tạo cảm giác nặng hơn hàng ngàn lần ký giấy tử lệnh. Bóng người sát lại, gót giày dừng sau lưng My

Bóng đen đó người mặc áo sơ mi trắng, không nhăn, không vết bẩn – như thể hắn chưa từng bước qua bất kỳ ngóc ngách dơ bẩn nào trong cái xã hội vốn đã bị mục nát này. Ánh mắt hắn lặng hơn sự tĩnh lặng của mặt biển dưới cầu, một ánh nhìn không mang theo cảm xúc, chỉ có sự toan tính bất tận.

Cảm giác hắn mang lại cho người khác đều khiến cho bất kỳ ai lầm tưởng hắn không phải là một người nổi bật. Không ai trong tổ chức biết rõ hắn, không hình ảnh, không hồ sơ, không dấu vết sinh học. Chỉ một ký hiệu đơn: R.

Trong hồ sơ mật của tổ chức, hắn chỉ được nhắc đến bằng bốn chữ lạnh lẽo:
"R – Một trong Tam Trụ, là một trong ba kẻ đã thành lập ra rệp xanh."

My đứng đợi ở địa điểm đã chỉ định từ trước. Dưới ánh đèn vàng sắp tắt, dáng cô khúm lúm như thể đã đánh hơi được cái chết, mái tóc bị gió thổi cho rối bời. Cô không dám quay người lại, chỉ khẽ nghiêng đầu.

– "Ngài đến rồi" – Giọng cô run khẽ, vì biết rõ người đang đứng sau mình đáng sợ đến nhường nào.

– "Lẽ ra tao không cần phải đến." – Giọng người đàn ông ấy vang lên, trầm đục, như thể từng chữ đều được mài từ đá lạnh

– "Nhưng vì mày đã để mất Quân." Giọng nói ấy, không nặng giọng, nhưng từng chữ lại khiến My phải nuốt nước bọt.

– "Chuyện của Quân... là ngoài dự kiến thưa ngày" – My lên tiếng.

cô cưỡng ép bản thần mình phải bình tĩnh. Vì chính bản thân cô biết chỉ cần một chút sơ suất rất có thể sẽ khiến mình đi tới cửa tử .

– "Ngoài dự kiến?" – Giọng Hắn trầm và lạnh. – "Mày nghĩ tao tồn tại bằng cách chấp nhận những thứ ngoài dự kiến?".

My nuốt nước bọt. Chỉ là một chữ cái, chỉ là một bóng đen. Nhưng sự hiện diện ấy đủ khiến tim cô đập lệch nhịp.

Cô chỉ dám cúi đầu. Cô không định biện hộ. Cô hiểu – điều mà có thể khiến một trong Tam Trụ trực tiếp ra mặt, tức là chuyện đã vượt khỏi ranh giới.

Hắn tiến gần, không vội, nhưng ánh mắt quét ngang như thể xuyên qua mọi lớp vỏ bọc mà My từng dựng lên.

– "Mày biết rõ điều sẽ xảy ra. Kẻ nào khiến tổ chức lộ diện, kẻ đó phải trả lời. Không phải trước cảnh sát. Mà là trước ta." – Hắn nói, nhấn mạnh chữ "ta" như muốn nhấn chìm My.

My mím môi giữ cho cơ thể không run.

– "Em có lý do. Thưa Ngài. Quân không phải mắt xích lớn nhất. Kẻ đang điều khiển mọi thứ... là một cảnh sát tên Hiệp."

– "Kẻ gây rối... tên Hiệp. Chứ không phải do mày làm việc bất cẩn. "

– "Là hắn cố tình đánh vào trung tâm. Hắn không phải cảnh sát bình thường. Hắn là một kẻ có lai lịch bất thường như thể tự nhiên xuất hiện từ bóng đêm."

Người đàn ông khựng lại.

– "Hắn đã chạm trực tiếp vào Rệp Xanh." – My tiếp tục nói – "Nếu không xử lý được hắn, em sợ là toàn bộ hệ thống sẽ bắt đầu có rạn nứt."

Người đàn ông bật cười, trầm và cộc.

– "Và Mày nghĩ tao vẫn chưa biết điều đó ?" – Giọng hắn hạ thấp. "Nguy hiểm". Gần như thì thầm. – "Giờ mày đã khiến tao bị lộ mặt, bị phản gián chọc thủng một vết, để mất Quân – Con cờ duy nhất có thể kết nối với dòng tiền ở Úc, và giờ đây mày đến cầu xin tao xử lý mọi việc?"

Gió bắt đầu mạnh lên sóng đập vào bờ. Từ phía bên kia, một âm thanh trầm đục vang lên – như tiếng gạt chốt an toàn bị nén lại.

My cứng họng.

– "...Không. Em không đến để cầu xin nhờ giúp đỡ gì đâu ạ. Em chỉ báo cáo tình hình." – Cô thở dốc.

Một thoáng im lặng. R đứng rất gần. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá lạnh chưa đốt, thứ mùi đặc trưng của hắn – thứ mùi hương kèm theo cảm giác chết chóc.

– "Tao đã nâng đỡ khi mày chỉ là con nhóc giảng viên rẻ rúm phải nhờ vào cơ thể để tồn tại trong cái xã hội mục nát này. Mày đã có 5 năm thời gian, hàng triệu USD cơ hội để phát triển, tao đã cho mày cơ hội để chạm vào quyền lực, quyền tự do truy cập Hồng Phát . Và cái thứ duy nhất mày mang lại là một đống rắc rối bởi một thằng nhóc cảnh sát nhỏ chưa vắt mũi .. ngay tại địa bàn của tao?"

– "Em xin lỗi vì sự cố này, em sẽ cố gắng khắc phục? với cả mạng sống em vốn đã nằm tay trong ngài? Và em vốn cũng đã lún quá sâu vào kế hoạch này – đến mức nếu em ngã, bức tường ngài dầy công xây sẽ có vết nứt!"

Hắn cười. Nhưng không phải nụ cười của kẻ hài lòng.

– "Nếu mày chết, sẽ có một kẻ khác thay thế. Nhưng nếu mày dám phản bội hay thất bại... sẽ không còn gì để thay thế." – Hắn thì thào, cúi sát tai cô.

Một tiếng rít nhỏ vang lên. Một vật lạnh chạm vào gáy My – nòng súng giảm thanh.

– "Mày chắc hẳn còn nhớ điều đó khi gia nhập?" – Hắn hỏi.

– "...Dạ em còn nhớ." – My thì thầm. Trán cô đổ mồ hôi lạnh.

– "Tốt."

R rút súng lại, không bắn. Nhưng cú chạm lúc ấy với My cũng đã giống như một bản án tử đã được treo sẵn.

– "Mày Có ba tháng. Để giải quyết mọi rắc rối. Hãy ưu tiên loại bỏ Trí. Thu hồi lại chiếc usb kia và Quân – bất kể sống chết. Nếu không... đích thân táo sẽ thanh lọc toàn bộ nhánh giáo dục."

My nghẹn thở. Nhánh giáo dục... Đối với My không chỉ là tuyến tiền của cô. Mà nó còn là toàn bộ mọi thứ mà cô gây dựng suốt 5 năm qua.

– "Ngài nói 'thanh lọc' ý là...?" – Giọng My run rún

– "Là xóa sạch hết mọi thứ. Từ dữ liệu đến con người." – Đối phương đáp.

Bầu không khí dần trôi vào im lặng.

– "Em hiểu rồi." – Cô gật đầu.

R quay đi, nhưng dừng lại một lúc.

– "My."

– "Vâng?"

– "Nếu mày xử lý tốt mọi thứ... tao sẽ cân nhắc mày..."

Cô ngẩng đầu. Ánh mắt dần lóe sáng.

– "Nhưng nếu mày thất bại?" – Thì hãy tự cầu nguyện cho cách chết của mình đi

My cúi đầu xuống, môi cắn chặt răng, ánh mắt sợ hãi tới cực điểm. R bước lên xe, không ngoái lại.

Chiếc xe lùi lại, quay đầu, rồi dần dần khuất khỏi ánh mắt My. My đứng yên tại chỗ. Cơ thể lạnh toát như vừa đã tránh khỏi tử thần. Cô không biết... bản thân đang run vì sợ, hay vì thèm khát được sống sót thêm một lần nữa.

Một giờ sau – tại căn phòng của Trí

"Lớp bảo mật #89 đã xuất hiện. Tam Trụ can thiệp. Khóa mã 073. Rệp xanh mở."

Trí ngồi thẳng dậy, mắt trợn lên. Dòng mã kia không phải là cảnh báo – đó giống như một tờ giấy báo tử.

Anh quay sang Hiệp đang đứng bên cửa sổ.

– "Mày sẽ không thể tin nổi đâu. Một trong Tam Trụ... thành viên cấp cao nhất trong tổ chức đã ra mặt."

Hiệp nhắm mắt. Một ý nghĩ chợt thoáng qua như sấm rền trong đầu:

"Nếu hắn đã ra mặt... thì đây đã không còn đơn giản chỉ là một cuộc chiến. Mà là tử chiến, chắc chắn sẽ có thương vong."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com