Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Người Bày Cờ


Bên phía R.

Trong căn phòng trống chỉ có một chiếc bàn duy nhất, R đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ mun đen bóng. Không có màn hình, không có công nghệ cao cấp – chỉ là một bàn cờ vua bằng đá cẩm thạch, và những quân cờ được điêu khắc tỉ mỉ từ ngà voi già.

Hắn đặt một quân Tốt xuống tay từ từ xếp từng quân cờ lên bàn cờ.

"Thằng nhóc kia đã hành động. Đúng thời điểm sẽ có chuyện thú vị rồi đây."

Hắn đặt tiếp một quân Xe lên vị trí bàn cờ.

"Thằng nhóc đó đã đánh vào 'Trạm Trung Chuyển'.Tính toán hoàn hảo nhưng cũng thật ngây thơ. tất cả đều trong dự liệu"

Một quân lặng lẽ được đắt thêm vào bàn cờ di.

" Nếu tên nhóc Trí giải mã nốt đoạn code ngầm trong ba giờ tới. Và hắn sẽ thấy đoạn mã 'cảm ơn' của ta. Lúc đó, lẽ chúng sẽ dựa vào ví lạnh sẽ chuyển tiền sang một chiếc 'Vỏ Rỗng' – một tài khoản mồi dùng để thiêu hủy niềm tin nội bộ, tính toán cũng thú vị thật."

R nhếch miệng cười.

"Một bàn cờ không cần kẻ thắng. Chỉ cần không ai dám ngồi lại."

Đại uý Khánh – Đội Điều tra Đặc biệt.

Khánh vẫn đang ngồi xem lại hồ sơ về cái chết của học sinh Minh. Vụ việc đầy mờ ám cái chết từng được khép lại với lý do "cái chết do tai nạn xe", nhưng...

Một phong bì màu vàng không tên, được đặt trước cửa nhà anh sáng nay.

Bên trong là một đoạn video cắt từ camera nội bộ trường Hòn Gai – không có trong hồ sơ chính thức.

Hình ảnh:
Minh – bước ra khỏi phòng giáo viên.
Phía sau – một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu nâu, không lộ mặt.
Minh từ từ đi xuống bậc thềm khi ngón tay nắm vào một chiếc hộp thiếc bí ẩn.

Dòng chữ bên dưới video:

"không để lại vết. Người đưa: Một giáo viên, có liên hệ ngầm với ban giám hiệu và thế lực bí ẩn."

Khánh nheo mắt. Người duy nhất vừa là giáo viên nhưng người được đưa vào diện tình nghi vì vừa có thể tiếp cận camera nội bộ, và có quan hệ với Minh lại là một giáo viên khác theo điều tra..

Giáo viên Toán tên Linh.

Tại Căn hộ nằm trên tầng 8

Ở trong một căn phòng khách được trang trí tỉ mỉ, nhưng có một điểm nổi bật, một bức tường trắng nhưng chỉ treo vài bức ảnh, trong đó đặc biệt là một bức ảnh chụp cùng gia đình với một bức chụp nhỏ được treo ở góc tường, nhưng đằng sau đó ẩn chứa một thứ có thể xoay chiều cả toàn bộ cục diện, là cả một hệ thống lưu trữ riêng – hồ sơ, ổ cứng, ảnh cũ, tài liệu bị lãng quên từ các cuộc điều tra năm 2017–2022.

Cô Linh đứng trước tấm ảnh học sinh đội tuyển Sử năm ấy.

Trong bức ảnh. Minh, đứng bên cạnh cô linh, miệng cười rạng rỡ. Nhưng thứ không ai thấy – là bàn tay của Minh khi ấy đang nắm lấy tay cô Linh, rất khẽ.

Cô tưởng mình có thể bảo vệ Minh bằng cách im lặng. Nhưng khi Minh bắt đầu điều tra Phó Hiệu Trưởng, lật lại sổ quỹ Đội Sử, và biết về mạng lưới tài chính bất chính đằng sau.. em ấy đã dính vào một vòng xoáy lợi ích của những kẻ quyền lực và hậu quả cho sự tò mò ấy lại là một cái chết đầy đau đớn.

Cô Linh cúi đầu.

– "Cô xin lỗi, Minh. Nhưng lần này, chị quyết sẽ không lùi bước nữa."

Cô gửi đoạn video và toàn bộ file âm thanh bí mật ghi được trong đêm hôm Minh bị dọa giết đến hòm thư mã hóa ẩn danh của Khánh. Cô biết hắn đủ thông minh để hiểu – đây không phải lời cáo buộc, mà là một gợi ý một điểm gãy quan trọng trong tổ chức.

Bên phía R.

Hắn đứng dậy, bước tới một cửa hầm, trần cao ba mét, ốp chì cách từ trường, không tín hiệu ra vào. Tường phủ kín bởi các ô vuông thủy tinh mờ – mỗi ô là một đơn vị lưu trữ dữ liệu lạnh, chứa toàn bộ lịch sử tài chính, mạng lưới nhân sự, các lớp vỏ doanh nghiệp và chuỗi tài khoản giả ảo được tạo trong suốt 11 năm qua.

R chạm tay lên một bảng điều khiển chìm dưới lớp sàn.

"Xác nhận sinh học tầng 4. Kích hoạt Tam Tuyến.". Một giọng AI vang lên.

"Xác nhận: Trụ Cột – Mã R – Tầng Sáu."

Cánh cửa mở ra. Bên trong – là một không gian trống trơn. Chỉ có một bản đồ lớn hiện lên trên mặt kính – bản đồ phân tầng những người đang chơi cờ.

Từ sâu dưới sàn, một màn hình nổi lên, chiếu bản đồ giao dịch dạng vĩ mô: các nút sáng nhấp nháy như mạch máu của một con thú đang ngủ. Mỗi dòng là hàng trăm giao dịch ảo chạy qua các tầng ngân hàng quốc tế, ẩn sau tên của các tổ chức từ thiện, dự án giáo dục, hoặc các tập đoàn công nghệ rửa tiền.

R ngồi xuống trước màn hình.

Hắn không chỉ theo dõi – hắn đã nắm được trọng tâm từ dữ liệu. Mỗi đoạn giao dịch là một bản tấu chương, mỗi một chuyển khoản là một phím đàn quyền lực.

Hắn biết rõ, nếu bất kỳ ai cố phá hệ thống này từ bên ngoài, toàn bộ sơ đồ tổ chức sẽ phát nổ theo nghĩa khoa học và logic: dữ liệu tự hủy, tiền tự xóa, mã nguồn tự phân rã. Trong lúc hắn đang trầm ngâm

Một dòng cảnh báo hiện lên:

"Đối tượng Linh: Đã kích hoạt lại chuỗi điều phối."

Hắn phóng to đoạn mã.

"Kết cấu ngược. Định dạng hạt. Dữ liệu chèn... dạng thí nghiệm giảng dạy?"

Một chuỗi số hiện lên.

"L-4190-His."

R ngồi lặng một lúc. Tay hắn không run, nhưng trán có một giọt mồ hôi mảnh.

"L... Linh."

Hắn bật một bảng hiển thị khác – lưu trữ cá nhân về Linh.

– "Cô ta không phải thành viên của Rệp. Cũng không thuộc bất kỳ thế lực nào."

R khựng lại. Rồi hắn nhếch mép.

– "Cuối cùng có vẻ ván cờ đã thực sự bắt đầu"

Hắn quay lại bàn cờ.

Chạm nhẹ vào quân Tượng – rồi đặt vào bàn cờ đã được xếp hơn phân nửa

"Một bàn cờ không dành cho kẻ thông minh. Mà cho kẻ đủ lì lợm để ngồi đến cuối."

Căn phòng dưới lòng đất được bọc kín bằng bê tông đen, không một khe sáng lọt vào, chỉ có ánh đèn LED âm trần hắt ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Trên bức tường chính là bản đồ thành phố với các khu vực được đánh dấu bằng những ký hiệu kỳ lạ, những vạch màu đỏ, xanh, vàng tạo thành một ma trận không ai ngoài R có thể giải mã.

R đứng bất động trước bảng điều khiển trung tâm, tay nhẹ vuốt lên một sợi dây đỏ gắn liền với khu vực "Hoành Bồ – Khu giáo dục đặc biệt". Gương mặt gã vẫn bình thản, ánh mắt sâu hoắm. Không có sự giận dữ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đang bị đe doạ. Bởi vì mọi bước đi đều được tính toán kĩ lưỡng và luôn nằm trong kế hoạch.

Gã nhẹ nhàng quay sang người phía người đàn ông đứng bên cạnh.

– "Tụi nó nghĩ đã thành công thâu tóm được tài chính?"

Gã bật cười khẽ, rất khẽ, cảm giác như tiếng gió rít qua khe cửa đêm đông.

– "Thật thú vị. Phần đó... chỉ là chiếc vỏ rỗng."

Gã bước đến chiếc bàn gỗ mun, nơi một mô hình ba chiều của trường Bỉnh Khiêm hiện ra. Từ mô hình ấy, từng tầng lớp của mạng lưới Rệp Xanh hiện lên – tài chính, vận chuyển, chiêu sinh, huấn luyện, xử lý rủi ro, khống chế dư luận, và hơn hết... mảng xóa dấu vết.

Gã dừng lại tại một điểm – "PHÒNG LƯU TRỮ TẬP TIN – KHU NGHỆ THUẬT" – Hắn Liên hệ với My

– "Lưu ý điểm này. Vẫn còn bằng chứng chưa được xoá. Kích hoạt kế hoạch B. Để mắt tới một kẻ tên Linh đang là giáo viên của trường Bỉnh Khiêm."

– "Vâng Thưa Ngài. Tôi sẽ lưu ý tới?"

– "Cô ta... không đơn giản."

– "Tôi biết. Nhưng cô ta đang đi đúng hướng... mà tôi muốn cô ta đi như vậy."

Giọng R chuyển sang thấp hơn, gần như thì thầm:

– "Sự thật về cái chết của một thằng nhóc – thằng nhãi nhép ấy – chính là mồi nhử. Nếu Linh muốn chạm tới lõi, cô ta phải đi vào cửa chết."

Ánh đèn khẽ chuyển sang đỏ, báo hiệu hệ thống giám sát đã ghi nhận một truy cập trái phép vào máy chủ phụ của trường.

R không quay đầu lại. Gã vẫn đứng, tay đút vào túi áo vest tối màu, như thể đã biết trước tất cả.

– "Cho cô ta thấy một phần. Đủ để khiến lòng thương xót của cô ta bắt lửa. Nhưng không quá nhiều để tránh cô ta nghi ngờ. Chỉ cần tin rằng mình vẫn đang điều khiển cuộc chơi. Khi đó... cô ta mới dễ kiểm soát."

Bỗng màn hình chuyển sang một khuôn mặt khác – Đại úy Khánh – đang truy xét lại hồ sơ cũ, trong đó có tên Minh và một vụ tai nạn chưa rõ nguyên nhân cách đây ba năm.

– "Bên tình báo có gửi thông tin, một cảnh sát hình sự tên Khánh đang bắt đầu lật hồ sơ thưa ngài," Trợ lý nói tiếp.

R khẽ gật.

– "Tốt. Tao cần các người làm cảnh sát tin rằng họ đang phá án. Và khi họ bước sâu hơn... ta sẽ khiến từng người một phải lựa chọn giữa chân lý và mạng sống."

Ánh mắt gã lúc này không còn mang vẻ trí tuệ nữa, mà là một vùng tối đặc quánh như vực sâu không đáy. Tay gã siết chặt lại trong túi áo.

Trợ lý nhìn gã đầy dè chừng.

– "Và Hiệp? Phong? Trí?"

Mấy tên nhóc đó không có gì đáng e ngại cả.

– "Phong là con rắn hai đầu. Trí thì tuy từng là thành viên trong tổ chức nhưng còn non nớt, thiếu kinh nghiệm. Chỉ có Hiệp... một kẻ đáng ngại, không một ai có có bất kì thông tin gì."

– " Nó đột ngột như thể một bóng ma vậy, đột ngột xuất hiện nhưng lại không có bất kì dấu vết hay thông tin gì, thật đáng phải suy ngẫm"

Gã tiến đến tấm bảng ghi dòng chữ: "Chiến dịch Én Bạc – Tạm Hoãn".

R đánh dấu lên ba cái tên: Hiệp – Phong – Trí.

– "Ba hướng tấn công, ba tính cách khác biệt. Nhưng tất cả đều đang đi vào trung tâm mạng nhện."

Đột nhiên R ngẩng đầu, nhìn về camera như thể đang nhìn xuyên qua màn ảnh, xuyên qua mọi lớp vỏ bọc.

– "Khi mọi con mồi tưởng đã tìm thấy ánh sáng... đó cũng chính là lúc ta kéo sập trần hang."

Gã quay lưng, bóng đổ dài như một vệt đen ám lấy căn phòng.

Cánh cửa phòng bật mở. Ngoài kia là một hành lang lạnh ngắt, nơi những bước chân vô hình đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Trên tường, bản thiết kế mạng lưới Rệp Xanh vẫn tiếp tục cập nhật: thêm một tên mới – Hiệp – trạng thái: "Dừng điều tra", và ngay dưới đó là một dòng phụ nhỏ:

"Chuyển cấp xử lý: Mức Độ 5 – Giám sát trực tiếp bởi R."

R trầm lặng hồi lâu rồi móc từ trong túi ra một bức ảnh..

Ảnh chụp từ phía sau: một cậu bé mặc đồng phục, đang ngồi ở hành lang, ánh mắt nhìn ra trời mưa. Dưới bức ảnh là dòng chữ mực đỏ:
"Đứa trẻ biết bí mật cuối cùng."

R gỡ bức ảnh xuống.

– "Nếu tụi mày nghĩ tụi mày đã tấn công, thì nên hiểu: tụi mày chỉ mới vừa đi vào tầng đầu tiên của mê cung. Và ta là kẻ đặt từng đặt chân tới cánh cửa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com