Chương 3 : Manh Mối Máu
Buổi trưa.
Sân trường trở nên yên ắng hơn, trời nắng gắt. Sân trường như đổ lửa nhưng hành lang thì vẫn lạnh lẽo như thể nhiệt độ nơi này không phụ thuộc vào thời tiết bên ngoài. Không khí bắt đầu đổi khác. Mùi mồ hôi, mùi giấy vở cũ, cả mùi hóa chất tẩy rửa... trộn lẫn. Tất cả đều quá sạch, quá đúng chỗ như thể có ai đó đang cố giữ mọi thứ yên ổn một cách bất thường.
"RẦM!"
Một tiếng động lớn vang lên từ phía hành lang. Có tiếng hét, tiếng ghế đổ. Tôi và Phong lập tức di chuyển tới nơi phát ra âm thanh, đám học sinh xôn xao, xô lấn. Giáo viên trực trưa hoảng loạn, luống cuống không biết nên làm gì. Một vài học sinh đã chạy khỏi hành lang.
Hiệp chen qua đám đông và rồi, ở ngay trước mắt anh, một nữ sinh lớp 10 vừa ngã xuống trước cửa phòng học. Mắt trừng lớn, người co giật như có biểu hiện bị sốc thuốc. Máu anh đông lại trong nửa giây rồi lập tức chạy tới chỗ nữ sinh, hét lên: " Mau gọi cấp cứu! Ai đó mau gọi xe cứu thương!"
Hiệp ngồi xuống kiểm tra tình trạng sức khỏe. Ngón tay lướt nhanh qua cổ – mạch đập nhanh bất thường. Lưỡi có dấu hiệu sưng tấy nhẹ da lạnh.
" Không lẽ chính là nó." Tôi trầm ngâm phỏng đoán.
Phong ở phía sau kiểm tra tình hình xung quanh rồi lắc đầu thở dài. Cậu ta bước lại gần, giọng thấp: "Có camera ở đây, nhưng đèn không sáng. Có thể đã bị can thiệp."
Hiệp không nói gì. Chỉ cúi người hơn để che đi một thứ nhỏ xíu dưới tay áo của cô bé, một viên kẹo màu cam, vừa lăn ra từ túi áo khoác. Lúc sau, xe cấp cứu tới đưa cô bé đến bệnh viện.
Chiều hôm đó.
Tôi nhận được tin nhắn từ Phong: "Có manh mối mới. Địa điểm cây phượng đỏ trước tòa A, thời gian sau khi tan tiết".
Tôi lặng lẽ tới địa điểm đã hẹn rồi âm thầm quan sát xung quanh, phong chờ ở đầu hành lang, canh gác. Gió trở nên lạnh hơn, mây mù kéo về, cây phượng già trước phòng nhạc cụ rụng đầy cánh hoa đỏ, như máu lấm tấm trên nền gạch đỏ.
– Chiều nay lúc tôi dạy học nghe có mấy đứa học sinh định rủ nhau qua toà A để làm gì đó, sau khi xem qua các phòng thì thấy có một phòng có dấu hiệu khả nghi, là phòng để nhạc cụ này. Cửa phòng nhạc cụ khóa ngoài, nhưng ổ khóa lỏng. Có dấu hiệu như đã bị cạy nhẹ. – Phong nói.
Tôi không nói gì. Từ tư tiến lại gần, khom người, tai áp sát vào cửa gỗ. Rồi... có tiếng va chạm nhỏ. Như kim loại chạm vào nhau. Như tiếng nắp hộp mở ra. Tôi lùi lại ra sau, tay sờ nhẹ vào cán dao nhỏ giấu sau áo.
– Chắc chắn có người trong đó. – Tôi âm thầm truyền âm cho Phong.
Bầu trời sầm lại. Cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi tí tách. Phía sau tôi, Phong thì thầm: "Nếu đây là điểm giao hàng, sẽ không chỉ có một người"
Tôi biết rõ Kể từ giây phút mở cánh cửa kia ra, chúng tôi sẽ không còn là người quan sát mà sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy không thể dừng lại cho đến khi phải đổ máu. Mưa vẫn đang rơi, từng hạt mưa nặng trĩu trên mái tôn cũ, kéo dài thành một bản nhạc nền ảm đạm cho sự thật đang dần được bóc trần trong bóng tối. Tôi đứng im sát vách tường, gần như hòa vào cái nền loang lổ của căn phòng nhạc cụ đó. Bên trong, hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Cánh cửa vẫn hé.
Đột nhiêm, âm thanh dừng lại, mọi thứ trở nên trầm lặng. Tôi nghe thấy tiếng nói vọng ra. Tôi áp tai vào nghe rõ hơn, rồi liền đưa mắt ra hiệu cho Phong. Không hành động. Phong lùi nhẹ vài bước, nép vào bức tường cạnh nhà vệ sinh đang khuất sáng gần cửa phòng nhạc cụ. Trong bóng tối, mọi giác quan căng ra như dây đàn lên đến giới hạn. Đằng sau cánh cửa đó, không phải là kẻ giao hàng như tôi tưởng. Là hai học sinh. Nhìn vào đồng phục có thể đoán là học sinh cấp 3.
Bên trong căn phòng, hai học sinh đang nói chuyện Một nam sinh mặc áo khoác đen, lớp 12, giận dữ quát: "Sao mày ngu quá vậy, Nam... Đáng lẽ tao không nên cho một thằng ngu như mày giữ viên kẹo đó trong túi!"
Giọng học sinh kia run rẩy – là một nam sinh lớp 10 – người đã chạy khỏi vụ sốc thuốc trưa nay.
Vừa nói xong, học sinh lớp 12 liền đấm đá vào cậu ta và nói tiếp: "Giữ thì giữ, nhưng tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi hả, không cho bất cứ ai dùng thử! Cái đó dành cho đám năm nhất. Đó là loại mới, mạnh hơn loại tụi mày thường dùng nhiều. Vì mày mà trường học đã phát giác ra điều gì đó. Cũng có thể chúng ta sẽ bị công an đánh hơi ra."
Tôi nghe tới đó ánh mắt dần lằng động. Nhưng âm thầm nghe lén và ghi âm lại đoạn trò chuyện. Nam sinh lớp 10 ngã xuống, ôm mặt, nói: "Anh ơi, em không biết đó là hàng mới thật. Em tưởng nó giống mấy loại trước. Với cả, cũng tại con bé kia hết. Nó năn nỉ em quá, nhưng em vẫn từ chối. Nó còn doạ sẽ báo cho giáo viên về mấy viên kẹo, nên em mới bất đắc dĩ cho nó thử. Em không nghĩ nó lại đi xa tới vậy. Tha cho em đi anh... Với cả, nếu em mà chết không ai gỡ được cho chị My đâu." vừa nói, tay nam sinh kia vừa che mặt, cơ thể run rẩy.
Như chọc chúng chỗ ngứa Nam sinh lớp 12 nói tiếp, lần này bằng giọng nhẹ hơn, nhưng nguy hiểm hơn gấp bội.
– Mày nghĩ nói câu đó thì chị My sẽ tha cho tao với mày à? Nhưng nếu con nhóc kia chết, mày nghĩ chị ta sẽ tha cho tao với mày sao?.
"Chị My?" Tôi âm thầm ghi nhớ lại cái tên này.
Sau đó, nam sinh lớp 12 tức giận mở cửa, rời khỏi phòng nhạc cụ, nhanh chóng ra khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Phong liếc mắt ra hiệu, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Tôi hiểu ý âm thầm ra dấu. Bám đuôi và hãy tìm hiểu sơ yếu lý lịch nam sinh đó rồi gửi báo cáo cho tôi.
– Lập hồ sơ tình nghi, nghi phạm học sinh lớp 12 trước mặt. Gắn theo dõi – Tôi nói.
Phong gật đầu rồi âm thành theo dõi học sinh lớp 12 đó hình bóng cậu ta dần khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Cái tên "chị My" xuất hiện. Và đặc biệt là thằng nhóc lớp 12 kia trực giác của tôi nói rằng nam sinh lớp 12 không phải là con tốt. Có thể, hắn là người vận hành. Một mắt xích quan trọng trong chiến dịch. Còn cái tên "chị My" rất có thể là chìa khóa. Sau sự việc hôm đó, hai cái tên được khoanh đỏ.
Hoàng Minh Quân – lớp 12A2, học sinh khá.
Đinh Thành Nam – lớp 10A7, học lực trung bình, không nổi bật.
Nam sau đó biến mất khỏi trường hai ngày sau hôm đó, với lý do "bị ngộ độc thực phẩm". Phong lần theo mạng xã hội của Nam. Không có tương tác. Facebook trống. Instagram trắng. Manh mối về Nam đã bị đứt đoạn. Còn tôi, trong phòng bảo vệ, rà soát lại đoạn ghi âm. Tôi đeo tai nghe, nghe lại đoạn ghi âm lần thứ tư. Quân nói với Nam bằng chất giọng từng trải.
"Muốn sống trong trường này mà yên, thì phải biết ai là người thực sự điều khiển. Là chị My hả?"
"Không. Chị My chỉ là người thu tiền. Người thật sự thì luôn đứng ở đằng sau, âm thầm quan sát chúng ta... Mày nghĩ vì sao mà mày với tao vẫn luôn được điểm cao, dù mày không học gì cơ chứ."
Tôi dừng băng. Tim đập chậm lại. Vẫn được điểm cao? Không lẽ là giáo viên. Nhưng là ai mới được? tôi gọi cho Phong, nhờ Phong gửi danh sách giáo viên bộ môn lớp 10A7 cùng bảng điểm học kỳ trước. Phong phải mất lúc lâu mới gửi danh sách. Tôi ngồi so sánh điểm của Nam trong bảng điểm đó có một môn Nam có điểm khá ấn tượng. Môn Hóa đạt 8,75 điểm.
Dựa theo danh sách từ phía Phong gửi đã tra ra danh sách giáo viên lớp Nam đang học. Phạm Ngọc Khương, một giáo viên bộ môn hoá học, chủ nhiệm lớp 11A3 hiện đang dạy Hoá cho lớp 10A7. Hiệp ngồi trầm ngâm trên ghế cái tên Phạm Ngọc Khương này, hình như có lần anh từng bắt gặp ông ta ở hành lang đang gọi điện với ai đó, có nhắc: "Thằng nhỏ vẫn làm rất tốt."
Từng lớp mặt nạ bắt đầu rơi xuống. Những người tôi từng gật đầu chào trong phòng giáo viên giờ hiện ra với từng khuôn mặt khác nhau, máu lạnh, tính toán, sẵn sàng lợi dụng học sinh để kiếm lời từ, tiền bạc, danh vọng dưa trên nền tảng từ những sinh mạng vô tội, lúc lâu Phong gửi báo cáo tổng hợp tới.
Bản tóm tắt về Hoàng Minh Quân.
– Tên thật: Hoàng Minh Quân.
– Tuổi: 17.
– Lớp: 12A2.
– Lý lịch: Trong sạch.
– Quan hệ : có họ hàng với giáo viên chủ nhiệm. Tìm hiểu sâu hơn là cấp dưới của hiệu phó trường THPT – Đặng Thị Cẩm Nhung.
– Số liên lạc thường xuyên nhất trong điện thoại: một số không xác định, Tôi nghi đó rất có thể là nhân vật tên "My" mà thằng nhóc kia từng nhắc tới,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com