Chương 5 : Cạm Bẫy
Tại trụ sở của Phòng Cảnh sát Hình sự.
Căn phòng thường ngày vốn đã mang một vẻ lạnh lẽo đến rợn người, nay lại càng trở nên u ám hơn dưới ánh đèn huỳnh quang. Từng mảng tường, những vết sơn đã bạc màu, như những dấu vết của thời gian, hằn lên cái vẻ mệt mỏi của một nơi đã từng chứng kiến vô số vụ án lớn nhỏ . Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quyện với hơi ẩm từ trận mưa không ngớt ngoài kia, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, nặng nề, như có thể bóp nghẹt bất cứ ai hít thở.
Tôi, với Phong sải bước dọc hành lang, mỗi bước chân đều vang lên khô khốc trên nền gạch men lạnh lẽo. Trong tay tôi là tập hồ sơ dày cộm, nặng trịch, như gánh nặng của cả một chiến dịch dài hơi. Từng bản ghi âm, những hình ảnh, lời khai tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, từng trang giấy trắng tinh khôi nhưng lại ẩn chứa những mảng tối tình tiết ghê rợn của cuộc đời. Chúng là bằng chứng thép, là kết quả của bao đêm thức trắng, bao cuộc đấu trí căng thẳng, tưởng chừng như đã kết thúc.
Phía sau tôi, Quân, thằng nhóc 17 tuổi, giờ đây bị còng tay, khuôn mặt đờ đẫn, tái xanh như tờ giấy. Ánh mắt nó vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, như một con rối bị cắt đứt dây, không còn chút sức sống. Mỗi bước chân của nó đều chậm chạp, nặng nề, lê lết trên nền gạch, tạo ra một âm thanh ma sát đầy chướng tai, như thể đó là tiếng kéo lê của những xiềng xích vô hình. Quân là mục tiêu, là con mồi, là chìa khoá cho mọi vấn đề và giờ đây, nó là kẻ bại trận.
Phong, đồng đội của tôi, đứng ở cửa phòng thẩm vấn, bóng cậu ta đổ dài trên sàn nhà, hòa vào cùng màn đêm. Anh khẽ nói, giọng trầm đục, nhưng không giấu được vẻ hài lòng: "Hiệu phó Cẩm Nhung đã bị đình chỉ. Thầy Khang đã bị cảnh sát bắt ngay trong giờ dạy. Cô giáo Văn cũng đã bị bắt ngay sau đó." Từng cái tên được thốt ra, như những viên gạch cuối cùng được đặt vào bức tường thành công. Đây là một chiến thắng vang dội. Một đường dây buôn ma túy lớn, thâm nhập sâu vào môi trường học đường, đã bị chặt đứt.
Tôi gật đầu, một cái gật đầu mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện. "Thằng nhóc... vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra." Tôi liếc nhìn Quân, nó đang bị dẫn đi xa dần, dáng vẻ nhỏ bé, lạc lõng giữa những bóng cảnh sát cao lớn. Phong nhìn theo Quân, ánh mắt anh ta lấp lánh một sự khinh thường khó giấu.
"Cậu ta tưởng mình là quái vật thông minh nhất. Mà không biết... hắn chỉ là con rối được kéo dây, và chính hắn đã cắt dây bằng tay mình." Lời nói của Phong vang vọng trong hành lang, mang theo một sự hả hê, một niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng.
Tôi không nói gì. Ngoài kia, trời bắt đầu mưa trở lại. Những hạt mưa nặng trĩu đập vào cửa kính, tạo nên những âm thanh lộp bộp buồn tẻ, như tiếng thì thầm của bầu trời. Màn sương dầy đặc, bao phủ lấy mọi thứ, tạo cảm giác như thành phố đang chìm trong một màu xám xịt, đầy u ám. Không khí ẩm mốc len lỏi vào từng ngóc ngách, mang theo mùi đất và mùi ẩm ướt, khiến lồng ngực tôi như bị đè nén.
Tôi nhìn thằng nhóc Quân, khuôn mặt tái xanh, bước chân chậm rãi, bị dẫn đi xa dần. Cả đoạn hành lang dài hun hút, ánh đèn loang loáng chiếu qua từng chiếc bóng của cảnh sát xung quanh, không ai nói một lời. chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ, tất cả chỉ còn lại tiếng bước chân, tiếng mưa rơi.
Phong đứng cạnh tôi, vẻ hài lòng không giấu được.
"Chúng ta đã tóm được kẻ buôn ma túy. Đường dây này, coi như sẽ sụp đổ thôi." Anh ta vỗ nhẹ vào vai tôi, một cử chỉ ăn mừng.
Tôi gật đầu, nhưng không hiểu sao, lòng tôi có một cảm giác nghèn nghẹn như có đá chèn trong cổ họng. Một cảm giác khó chịu, một sự bất an mơ hồ len lỏi trong tâm trí. Tôi âm thầm lướt mắt qua phía Quân. Không phải vì thương hại, mà vì... cảm giác nó có gì đó không đúng. Quân quá bình tĩnh. Nó không hét, không van xin, không chối cãi. Nó chỉ cúi đầu, miệng hơi cong nhẹ. Một nụ cười mờ nhạt, gần như không thể nhận ra, nhưng lại khiến tôi rợn người. Như đang chờ một cú ngược chiều. Một cú lật kèo mà chúng tôi không thể lường trước.
Cảm giác đó như một sợi chỉ mỏng manh, kéo căng trong đầu tôi, tạo ra linh cảm như có điều gì đó bất thường. Tôi đã từng đối mặt với hàng trăm tên tội phạm, từ những kẻ hung hãn nhất đến những kẻ xảo quyệt nhất. Tôi đã thấy sự hoảng loạn, sự sợ hãi, sự căm phẫn, sự van xin. Nhưng sự bình tĩnh này của Quân, nó khác lạ đến mức đáng sợ. Nó không phải là sự chấp nhận số phận, mà là sự tự tin vào bản thân đến kinh người, như thể mọi thứ đang diễn ra đều nằm trong dự tính của nó.
Sau hai ngày từ khi bắt được Quân
Hình ảnh Quân với nụ cười bí ẩn đó đã khiến tôi phân vân suốt đêm. Giấc ngủ chập chờn, bị cắt xé bởi những mảnh ghép rời rạc của cuộc điều tra, những lời nói của Phong, và đặc biệt là ánh mắt của Quân. Tôi biết, bằng trực giác của một người làm điều tra có kinh nghiệm, linh trí mách bảo tôi rằng có điều gì đó không ổn. Cảm giác đó như một con rết, bò lổm ngổm trong tâm trí tôi, gặm nhấm sự yên bình.
Bốn ngày, trước ngày Quân bị bắt.
Đêm khuya ở đường Vạ Cháy, tại một con đường tối tăm và ẩm ướt. Mùi đồ ăn, quyện với mùi thuốc lá và hơi bia từ những quán nhậu lụp xụp. Ở trong một tiệm net nằm khuất trong một góc, ánh sáng xanh yếu ớt hắt ra từ bên trong, như đôi mắt của một con quái vật đang ngủ vùi. Bên trong, không khí nồng nạc như sự pha trộn giữa mùi mồ hôi, bụi bặm và thuốc lá điện tử. Những tiếng gõ phím lạch cạch, những tiếng chửi, la hét vì bực tức từ những trận game online, tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn của màn đêm.
Hoàng Minh Quân, mặc chiếc áo khoác đã sờn cũ, ngồi trước màn hình máy tính. Khuôn mặt nó vẫn còn nét trẻ con, nhưng đôi mắt lại không thuộc về một cậu nhóc 17 tuổi. Đôi mắt ấy sâu thẳm, lạnh lùng, chứa đựng sự tính toán và điềm tĩnh đáng sợ. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt nó, tạo nên những bóng đổ kỳ dị, khiến nó trông như một nhân vật bước ra từ một bộ phim kinh dị.
Một tay Quân điều chỉnh camera trên bàn, góc quay được căn chỉnh tỉ mỉ, không thừa không thiếu một milimet. Tay còn lại, nó lướt nhanh trên bàn phím, bấm gửi một đoạn clip đã được cắt dựng công phu. Đoạn clip ấy không phải là một trò chơi giải trí, mà là một màn kịch, một vở diễn được dàn dựng để gài bẫy tất cả. trong đoạn clip cảnh Hiệp (tức tôi) đang nhận "một món bưu phẩm giao hàng" tất cả đều. được quay lại một cách hoàn hảo và vô cùng tinh vi, từng cử chỉ, từng biểu cảm đều được ghi lại rõ nét. Nhưng dưới bàn tay của Quân, đoạn clip ấy đã bị cắt dựng lại, ghép nối một cách khéo léo, biến tôi thành kẻ nhận hàng, còn Quân là "nạn nhân" vô tội.
File được gửi tới một địa chỉ email mã hóa: f1k_4kk3'4bf6. Một địa chỉ vô danh, không thể truy vết, như một hố đen nuốt chửng mọi thông tin. Một lát sau, dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, ánh sáng trắng nổi bật trên nền đen: "Đã nhận. Em cần phải chú ý. Mở Mật mã số 2. Kế hoạch bắt đầu."
Quân mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện, tự tin. Nó nhắm hờ mắt, như đang thưởng thức hương vị của chiến thắng. Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch. Kế hoạch của nó. Kế hoạch của Rệp Xanh. Tôi cảm thấy ngờ vực khi nhìn thấy biểu cảm của Quân trong phòng thẩm vấn. Sự bình tĩnh đến kỳ lạ của nó khiến tôi phải liên tưởng lại về tổ chức Rệp Xanh, một cái tên mà chúng tôi đã nghe loáng thoáng trong quá trình điều tra, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ.
RỆP XANH - một tổ chức ngầm chuyên thâm nhập, thu thập và kiểm soát các điểm giáo dục dân lập có dòng tiền luân chuyển, ma túy ở các khu vực nhỏ ở rìa thành phố.
Chúng không chỉ là tội phạm, mà còn mang dáng dấp của một tổ chức tình báo, với những quy tắc hoạt động bí mật, những mạng lưới phức tạp, và những mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc buôn bán ma túy. Chúng là những con rệp thực sự, len lỏi vào từng ngóc ngách của xã hội, gặm nhấm từ bên trong. Đột nhiên, một nhân viên trong tổ công tác báo cáo, giọng nói đầy vẻ bối rối: "Tổ phụ trách đã xuống khu vực Trường THCS - THPT Bỉnh Khiêm để yêu cầu lệnh khám xét, dựa theo ghi âm trước đó đã xuống kiểm tra khu vực phòng thiết bị Hóa học, nhưng sau khi khám xét, kiểm tra kĩ lưỡng không phát hiện ra dấu hiệu bất thường, khả nghi." Tim tôi hẫng một nhịp. Phòng thiết bị Hóa học? Đó là nơi Quân khai đã giấu hàng. Vậy mà không có gì? Chuyện gì đang xảy ra?
Và đằng sau đó, kẻ đã đứng ra lo liệu hết mọi thứ đang ngồi uống cà phê ngay khu vực gần chỗ Quân bị bắt, âm thầm quan sát hết tình hình xung quanh. Quán cà phê yên tĩnh, nhạc nhẹ, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn đang diễn ra bên ngoài. Người phụ nữ ấy, với mái tóc dài buông xõa, ly cà phê bốc khói nghi ngút, ánh mắt sắc lạnh và điềm tĩnh, như một nữ thần chiến lược đang theo dõi ván cờ của mình. Quân trong lòng cười thầm "Có vẻ chị My đã lo liệu xong hết mọi việc rồi."
Chị My, tên thật Trần Thanh My, 32 tuổi, từng là giảng viên đại học, một người có học thức, có địa vị xã hội. Nhưng giờ đây, cô ta là điều phối viên khu vực phía Bắc của Rệp Xanh. Một sự chuyển đổi đáng kinh ngạc, từ người truyền đạt kiến thức sang kẻ điều hành một mạng lưới tội phạm tinh vi. My không chỉ là một kẻ buôn ma túy, cô ta là một bộ óc chiến lược, một bậc thầy về thao túng và lừa dối.
Và Quân là "đệ tử" được My âm thầm bồi dưỡng rồi đưa vào trường Bỉnh Khiêm từ năm lớp 10, với vai trò "con mồi và người gác cổng". "Con mồi" để thu hút sự chú ý của chúng tôi, để chúng tôi tin rằng mình đang kiểm soát tình hình. "Người gác cổng" để theo dõi mọi hoạt động bất thường có thể đụng đến lợi ích của tổ chức. Quân không phải là một thằng nhóc bị lợi dụng, nó là một điệp viên được huấn luyện bài bản, một quân cờ chủ chốt trong ván cờ lớn hơn nhiều so với những gì chúng tôi tưởng tượng.
Khi Quân phát giác ra điểm kỳ lạ của Hiệp và Phong khi thấy có người thì có kỹ thuật kiểm tra động mạch, người còn lại quan sát xung quanh một cách chuyên nghiệp tại sự kiện nữ sinh lớp 10 bị sốc thuốc vào buổi trưa hôm đó, cậu đã âm thầm báo cáo sự việc cho My. Đó là một buổi trưa định mệnh, khi tiếng còi xe cấp cứu xé toang không khí tĩnh lặng của trường học, và giữa sự hỗn loạn, Quân đã nhận ra những ánh mắt không bình thường. Nó không phải là sự hoảng loạn của một học sinh, mà là sự sắc bén của một kẻ được huấn luyện.
Từ đó, tổ chức đã cử người âm thầm theo dõi Hiệp và Phong với tình nghi là cảnh sát ngầm trà trộn vào trường học. Quân không chạy trốn. Nó giả vờ ngu ngơ. Nó đợi. Nó chờ đợi thời cơ, chờ đợi chúng tôi mắc bẫy, chờ đợi chúng tôi tự tay cắt sợi dây mà chúng tôi tưởng rằng đang kéo nó. Nó là một con sói khoác lên mình lớp da cừu, kiên nhẫn và xảo quyệt.
Đêm đó, 23:30 tại trụ sở phòng cảnh sát Hình sự.
Tôi ngồi trong phòng lấy lời khai, đối diện với Quân. Bầu không khí ngột ngạt và sự im lặng vô tận. Đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy liên hồi, tạo ra những khoảng tối và ánh sáng chập chờn, như một thước phim kinh dị. Đêm lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, và tiếng thở đều đều của tôi.
Quân im lặng, cúi đầu, như một bức tượng. Tôi đã cố gắng phá vỡ sự im lặng đó bằng mọi cách, nhưng nó không hề lay chuyển. Tôi cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lòng, một cảm giác bất lực khi đối mặt với sự bình tĩnh đến khó hiểu này. Rồi Quân ngẩng lên. Lần đầu tiên, mắt nó nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt ấy không còn vô hồn, mà thay vào đó là một sự sắc bén, một tia sáng lạnh lẽo, như lưỡi dao vừa được mài dũa. Hắn nói chậm, rõ từng chữ, từng âm tiết như được nén lại từ sâu thẳm: "Anh nghĩ anh đang hỏi cung tôi."
Tôi cau mày. Giọng nói của nó không phải là của một đứa trẻ đang sợ hãi, mà là của một kẻ đang nắm giữ nhiều bí mật. Quâm chậm rãi mở miệng, nụ cười bí ẩn lại xuất hiện trên môi: "Nhưng thật ra... từ giây phút anh bước vào trường Bỉnh Khiêm, anh đã nằm trong hồ sơ phân tích của chị ấy rồi. Bọn anh tưởng tôi là con tốt à?"
Tim tôi đập mạnh, một nhịp đập dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Phong bên cạnh bật dậy, khuôn mặt anh ta biến sắc, không thể tin vào tai mình.
- Cái gì? Mày đang... nói nhảm gì đấy?
Quân quay sang, ánh mắt như xuyên thẳng vào tim Phong, khiến anh ta phải lùi lại một bước.
- Chúng tôi chỉ cần một cú lộ hình. Một đoạn từ camera. Một đoạn clip giả... là đủ để biến các anh thành kẻ nhận hàng, còn tôi là con cừu bị lừa vào để thế tội thay rồi.
Phong trợn mắt, khuôn mặt trắng bệch. Tôi sững người, như bị sét đánh ngang tai. Bẫy chúng tôi dầy công dựng ra hóa ra chỉ là bẫy trong bẫy. Một cái bẫy tinh vi, được dàn dựng bởi một bộ óc xảo quyệt hơn nhiều so với những gì chúng tôi từng đối mặt. Chúng tôi đã quá tự tin, quá chủ quan, và giờ đây, chúng tôi đã mắc bẫy. Cả căn phòng như chìm vào bóng tối, dù ánh đèn vẫn đang nhấp nháy. Mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng trở nên nồng nặc hơn, như đang bóp nghẹt lấy hơi thở của tôi. Tôi cảm thấy như mình đang rơi vào một vực sâu không đáy, nơi mọi thứ đều bị đảo lộn, nơi kẻ săn mồi trở thành con mồi, và kẻ bị lừa lại là kẻ chiến thắng. Ván cờ này, chúng tôi đã thua, một cách thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com