Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Đối Mặt

"Chị My" người phụ nữ bí ẩn trong miệng Quân.

Giờ đây cô ta ngồi ở trong tầng 4 của khách sạn Royal Lotus, trong quán cà phê "Le Décodeur" My tay cầm tách cà phê cappuccino, ánh mắt không nhìn vào chiếc máy tính bảng đang hiển thị hình ảnh tôi trong bộ đồng phục bảo vệ trường học. Phía dưới là dòng chú thích: "Cảnh sát chìm. Nghi ngờ là nội gián. Nguy cơ tiềm ẩn: "B+". Tổ chức đang theo dõi."

Cô gõ một dòng lệnh vào hệ thống mã hóa: "KHỞI ĐỘNG, Phân tích hồ sơ quá khứ – Mật danh HIỆP. Mở tuyến tấn công mềm điều tra thông tin, yêu cầu: gia đình, đồng nghiệp, quá khứ phạm lỗi (nếu có)."

Màn hình chớp sáng. Dữ liệu chạy loang loáng như mạch máu nhân tạo. Chị My nhấp một ngụm cà phê. Đây là thời khắc đẩy đối thủ rơi vào tự hủy. Tôi quay về căn phòng trọ cũ – nơi từng ở khi mới vào ngành. Bức tường bong tróc, bóng đèn chập chờn. Tôi cần yên tĩnh để nghĩ, tôi cần phản đòn. Tôi không thể phá tổ chức của cô ta từ bên ngoài. Tôi phải âm thầm đặt bẫy – ngay trong chính trò chơi mà cô ta đã bày ra. Tôi mở lại tất cả các tập hồ sơ liên quan đến các dự án giáo dục dân lập từ năm 2019 đến nay.

Một cái tên xuất hiện dày đặc trong công văn của Bộ Giáo dục, biên bản các cuộc họp đầu tư và dự án cải cách. TRẦN THANH MY – Cố vấn chiến lược, Công ty TNHH Xây Dựng Hồng Phát.

Tôi hiểu rồi.

Rệp Xanh không đơn thuần là một tổ chức buôn lậu. Nó là một "hệ thống điều phối trí tuệ" được cài vào ngành giáo dục – kiểm soát cả một thế hệ thông qua ma túy, điểm số, danh tiếng và quyền lực. Lúc này, tôi không còn là con tốt bị lừa. Tôi đã trở thành kỳ thủ.

02:00 sáng tại phòng trọ.

Tôi nhận được một tin nhắn từ số ảo, không tên, không định vị. Chỉ đúng một dòng: "Nếu anh còn đủ tỉnh táo, gặp tôi lúc 19:00. Nhà hàng Hồng Hạnh. Không được đem theo ai. – My". Tin nhắn này là một lời mời công khai, một cái bẫy không thể rõ ràng hơn. Nhưng đồng thời, nó cũng là một tín hiệu. My muốn gặp tôi, không phải để kết thúc trò chơi, mà để khởi đầu một giai đoạn mới. Có lẽ cô ta đã đánh giá thấp tôi, hoặc cô ta đang tự tin thái quá vào sự chuẩn bị của mình. Dù sao đi nữa, tôi biết mình phải đi. Cuộc gặp này không phải là một sự lựa chọn, mà là một điều tất yếu để lật đổ cô ta từ bên trong. Một con rắn trưởng thành chỉ ra tay khi biết chắc cú cắn sẽ giết chết đối phương. Tôi đọc tin ba lần. Im lặng. Không phản ứng. Chỉ nhẹ xoay con dao nhỏ trong tay, rồi cắm nó lại vào hộp đựng vũ khí cá nhân.

19:00 tối tại nhà hàng Hồng Hạnh .

Tôi đứng trước nhà hàng. Kiến trúc cổ kiểu châu âu, đèn chùm pha lê toả sáng trên trần nhà, tạo ra một bầu không khí vừa trang trọng vừa u ám. Đây không phải là nơi My thường lui tới, và điều đó khiến tôi cảnh giác. Một nhà hàng truyền thống, đông đúc nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Khi bước vào. Khói thuốc lá thoang thoảng. Một người phục vụ đi tới chỗ tôi, chào một cách lịch sự rồi dẫn tôi đến một căn phòng khuất trong góc được trang trí tinh xảo, chính giữa căn phòng, một chiếc bàn ở gần cửa sổ. My đã ngồi từ trước đó, một chiếc khăn lụa mỏng vắt trên vai, che đi phần nào đường nét sắc sảo của cô ta. Ánh đèn mờ ảo chỉ đủ cho hai bên chạm mắt nhau, đồng thời cũng làm nổi bật nên đôi mắt sâu thẳm, đen láy của cô ta. Không trang điểm cầu kỳ, chỉ một chút son môi nhạt. My trông bình thản đến lạ, như thể chúng tôi chỉ là hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Ánh sáng không quá sáng nhưng cũng đủ để cả hai nhìn rõ từng biểu cảm trên mặt nhau. Chưa ngồi ngay. tôi quan sát vị trí cửa sổ, lối thoát, các góc chết không bị che bởi camera rồi mới kéo ghế ngồi đối diện cô ta. Không ai nói gì. Không có nụ cười xã giao, không có lời chào hỏi. Sự im lặng căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.

"Anh đến đúng giờ thật đấy," My phá vỡ sự im lặng. Giọng cô ta trầm, đều đều, không chút cảm xúc mắt vẫn nhìn ly rượu đang xoay quanh miệng ly. "Tôi không nghĩ anh sẽ đến."

"Tôi đến đúng lúc... để sống sót."

"Tôi cũng không nghĩ cô sẽ mời tôi," giọng điệu cũng lạnh lùng không kém, cố vấn chiến lược của Bộ Giáo dục. Hay nên gọi là 'Người điều khiển'?"

My nhếch mép cười. Một nụ cười gượng gạo, ẩn chứa sự chế giễu.

"Gọi thế nào cũng được, miễn là anh hiểu ai đang nắm quyền kiểm soát."

"Cô quá tự tin," tôi nói. "Hoặc cô đang đánh giá thấp tôi."

"Đánh giá thấp? Anh đã làm gì? Chạy trốn? Thu thập thông tin rác rưởi trên mạng? Anh nghĩ anh có thể lật đổ một đế chế vững chắc như thế này chỉ bằng vài tập hồ sơ cũ kỹ?"

"Anh có biết hậu quả khi đối đầu với tôi, tôi không đảm bảo anh có thể an toàn rời khỏi đây"

Bản năng của một người đã từng sống sót giữa vòng xoáy gián điệp.

"Tôi cũng không vội. Tôi biết mình sẽ rời khỏi đây... bằng hai chân", giọng đều như kim loại lạnh.

My khẽ cười: "Tôi cũng không định giết anh. Tôi biết rõ anh không chỉ là một "cảnh sát chính trực" như cái hình ảnh mà anh dựng." Chị ta cũng biết rõ một điều:" tôi là người mà ngay cả những kẻ quyền lực nhất trong Rệp Xanh cũng không dám động tới."

– Anh nghĩ tôi sẽ động vào anh? – Cô ta nhếch môi. – Tôi không ngu.

Hiệp mặt trầm lặng. Giọng lạnh băng: "Không. Nhưng tôi biết cô khao khát chiến thắng đến mức nào?."

Cô ta lấy ra một xấp ảnh, đặt trước mặt tôi.

Không phải ảnh gia đình. Mà là hình những người từng tiếp xúc với tôi ở học viện cảnh sát, một bạn học bị loại, một giảng viên từng biến mất bí ẩn.

– Anh quả thật không có điểm yếu. Nhưng bất kỳ ai... cũng có vết nứt. – Cô ta nói.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Tôi cũng có hồ sơ của chị. Mật danh "Kính". Ngày chị được kéo vào Rệp Xanh, chị đã bị điều tra vì đưa tội phạm trốn thuế ra nước ngoài."

My hơi ngả lưng ra sau. Tay chạm nhẹ chuôi muỗng inox – một dấu hiệu ngầm?

Hiệp tiếp tục nói: " Tôi không đe dọa. Tôi biết cả tôi và cô đều đang ở trong ván cờ này. Nhưng cô... lại đang quá lệ thuộc vào một mạng lưới mà ngay cả cô cũng không còn kiểm soát nổi."

My lạnh giọng: : "Anh là cảnh sát. Nhưng cách anh cài người, dựng hiện trường, tung tin giả... cũng bẩn chẳng khác gì bọn tôi."

– Đúng. Nhưng hiện tại, tôi không còn là cảnh sát trong một thời gian nữa.

Câu đó khiến chị ta khựng lại một nhịp thở.

– Tôi là sự bất ổn trong hệ thống này. Là con cờ mà cả cảnh sát lẫn các thế lực khác... đều không dám chắc có thể kiểm soát.

– Và cô... đang chơi đùa với thứ nguy hiểm trong màn đêm mà không hề biết. Tôi không cần phải tấn công. Tôi chỉ cần... một cú đớp, và tổ chức của cô sẽ mục rữa từ bên trong.

My mỉm cười: "Anh muốn đối đầu với Rệp Xanh?"

– Không. Tôi muốn là kẻ cuối cùng sống sót, khi tất cả bọn chúng... tự giết lẫn nhau.

Khi Hiệp rời đi, ánh đèn pha chiếu vào gương mặt chị My – lần đầu tiên, xuất hiện một nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt. Trợ lý riêng bước đến, thì thầm: Có nên tiến hành kế hoạch kia không chị?

My lắc đầu.

– Không. Hiện tại đừng đụng chạm vào hắn. Nhưng hãy rò rỉ thông tin... Việc hắn định đối đầu với chúng ta, và hãy cử người tới chỗ hắn lắp camera để quan sát nhất cử nhất động của hắn

Trợ lý hỏi: "Anh ta thực sự đáng để cô bận tâm đến vậy?"

Chị My nhìn ly rượu, rồi nói khẽ: "Tôi không chắc. Nhưng trực giác lại mách bải với tôi rằng, nếu anh ta không còn là cảnh sát... thì có lẽ, anh ta chính là kẻ nguy hiểm nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com