Chương 8 : Kẻ Rình Rập
Tối đó tại con hẻm cũ của khu tập thể.
Hiệp đã quay trở về căn phòng trọ nhỏ của mình ở phường Giếng Biển.
Đêm tối, trên con hẻm vắng lặng chỉ còn những tiếng quạt cũ trong một căn nhà trọ gần đó, những tiếng kêu lọc cọc từ chiếc chuông treo trên cửa sổ mở. Bóng đèn trước cửa phòng chập chờn, nhấp nháy vài nhịp rồi lặng đi, như thể nó cũng biết sợ điều gì đó.
Anh dừng lại ở trước cửa phòng.
Anh không vội tra chìa vào ổ. Không phải vì ngập ngừng... mà vì có gì đó không đúng. Ổ khóa vẫn nguyên vẹn không vết trầy xước, không dấu hiệu bị cạy phá. Nhưng ánh mắt của anh không dừng ở ổ khóa. Anh lặng lẽ nhìn xuống nền đất. Một sợi tóc mảnh dài chưa đến 5cm vốn được anh cố tình gài ở khe cửa giờ nằm cong queo trên lớp bụi mịn. Không tiếng động nào phát ra, nhưng toàn thân Hiệp căng như dây đàn. Ai đó đã vào. Và không để lại một tiếng động.
Hiệp không cúi xuống nhặt sợi tóc. Anh chỉ lặng lẽ nhìn như nhìn một vết nhăn trên mặt nước phẳng. Mắt hơi nheo lại. "Không có tiếng. Không có mùi. Ổ khóa không trầy. Nhưng sợi tóc đã rơi." Kẻ làm chuyện này nếu thực sự đã vào phòng không chỉ có kỹ năng mở khóa mà còn hiểu rõ việc xóa dấu vết.
Cũng có thể nói là chuyên nghiệp. Có thể là dân trong nghề. Nhưng dựa theo các phòng đoán về sự cẩn thận về dấu chắc chắn không phải sát thủ. Vì nếu kẻ đột nhập là sát thủ, thì sợi tóc kia chắc chắn đã bị nhặt lại. Dấu vết sẽ sạch sẽ. Nhưng người đó không làm thế.
Hoặc... có thể cố tình không làm thế. Tức là có thể ẩn thân, hoặc là đang ngấm ngầm gửi một thông điệp. "Tao luôn biết mày gài bẫy. Và tao luôn biết".
Nhưng Hiệp lại cảm thấy đây không giống kiểu đe dọa, mà giống như một tiếng gõ nhẹ vào bàn cờ trước khi xuống nước cờ thật sự. Anh vẫn đứng im. Một phần trong anh muốn rút dao, đạp cửa xông vào. Nhưng anh đã qua cái thời hành động theo bản năng. Tay phải anh lướt dọc theo mép tường, đầu ngón tay chạm vào một viên gạch để tìm kiếm một thứ gì đó, và rồi tay anh chạm vào một ô gạch rỗng, đó là nơi có chứa thiết bị dò sóng tạm thời. Anh bấm một nhịp. Trong phòng không xảy ra động tĩnh gì, một hồi lâu sâu, cảm nhận được sự bất thường của thiết bị dò sóng. Đèn báo Không có tín hiệu phát ra. Không ai còn trong phòng.
"Vào. Xem. Nhưng không chạm vào bất cứ thứ gì." Anh trầm ngâm phỏng đoán. Rồi hít một hơi sâu rồi tra chìa, vặn trái để mở khoá. Cánh cửa phòng bật mở chậm rãi, bản lề cũ gắn trên khung củ đã gỉ sét từ từ phát ra một âm thanh ken két rất khẽ nhưng đối với tai anh, thứ âm thanh ấy nó vang lên như những mảnh kim loại cào vào trong não.
"Phòng không có gì xáo trộn". Anh chầm chậm quan sát, nghĩ thầm trong lòng, Nhưng cái vẻ bình yên giả tạo hiện giờ là thứ bất kì ai mới vào ngành sẽ đủ khiến người ta sợ. Anh bước vào như thể bước vào một hiện trường chưa khai báo. Chỉ mất 10 giây để anh nhận ra.
Ở góc trái kệ sách – giữa hai cuốn từ điển cũ – có một khe hở vừa đủ lộ ra chấm thủy tinh nhỏ như mắt ruồi, tuy rất nhỏ nhưng nhờ vào trực giác với khả năng quan sát đã được huấn luyện tới mức tối đa không khó để anh nhận ra điểm khác thường.
Anh liếc sang rèm cửa sổ – nếp vải hôm nay cứng hơn mọi khi như thể đã có ai động chạm qua, tuy không thể nhận biết qua mắt thường nhưng với anh lại rõ như chở bàn tay. Sau đó Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc móc quần áo bằng nhôm được để sau cửa, chỗ mà đầu móc kim loại không còn phản chiếu ánh sáng như thường.
"Ba điểm bất thường." Anh thầm nghĩ, dựa theo các manh mối trước đó. Ba chiếc điểm bất thường Không đặt để soi toàn cảnh, không hướng vào giường hay bàn... mà tất cả đều chĩa về chính giữa phòng – nơi anh đang đứng.
Anh quay cơ thể chậm rãi như không biết gì, nhưng ánh mắt dừng ở cái cặp da dưới gầm bàn. Sáng nay trước khi da ngoài nó còn khóa. Giờ, khóa vẫn nguyên – nhưng giờ đây khi nhìn kĩ lại dây kéo đã bị đảo chiều.
Hiệp từ từ hít sâu một hơi rồi im lặng suy luận, dựa vào các phỏng đoán trước đó với vô số manh mối đã đưa cho anh một kết luận. Kẻ đột nhập không đến để lấy thứ gì, dựa theo kỹ thuật mở khoá có thể xác định là dân chuyên rất có thể là thành viên trong một tổ chức nào đó, nhưng lại không có đủ sự tinh vi của sát thủ chuyên nghiệp, xác đinh đối tượng là nhân viên theo dõi, mục. tiêu đơn giản rất có thể là đến để đặt một thứ gì đó. dựa vào ba điểm bất thường trong nhà có thể phỏng đoán đến 87% là camera giám sát, và động cơ không rõ ràng, không có sự nhất quán trong mọi thứ. Và rất có thể chúng làm như vậy là theo dõi hành động của mình sau đó sau đó.
Sau khi suy luận xong một cảm giác lạnh lẽo lan từ sống lưng chạy dọc xuống. Không phải vì sợ. Mà vì anh hiểu – đây không phải lời cảnh báo. Đây là lời thách đấu, đe doạ công khai.
Anh lặng lẽ tựa vào các điểm bị khuất khỏi camera rồi từ từ tháo gỡ từng chiếc camera. sau khi gỡ sạch thiết bị. Hiệp tiêu huỷ các thiết bị ngay trong ngày. Đêm đó, đứng trước một số thuê điện thoại lạ, anh trầm ngâm hồi lâu để suy nghĩ rồi âm thầm đưa ra quyết định.
Mắt anh dần sắc lại, toát ra một vẻ kiên đinh, tay anh mở máy điện thoại rồi âm thầm liên lạc tới một số lạ, đầu dây bên kia một giọng lạ phát ra, tranh thủ cơ hội anh liền nói.
"Vent, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Giúp tôi tìm tất cả người từng có thù oán với kẻ có mật danh là 'Kính' trong tổ chức Rệp Xanh."
Đầu dây bên kia trả lời bằng chất giọng nhẹ như hơi: "Der Herbst... Cậu mà cũng cần đến sự hỗ trợ của tổ chức chỉ để triệt hạ cái đám nhãi nhép đó sao, với năng lực và địa vị của cậu hoàn toàn có thể san bằng nó ngay?"
Hiệp không đổi giọng: "Vậy anh có giúp tôi không, đừng quên tôi giờ đang nắm giữ vị trí nào?"
– "Được rồi tôi sẽ gửi cho cậu báo cáo thông tin cậu cần."
Một lát sau, anh nhận được một tập tài liệu file.docx – khi mở file ra một danh sách những người trong Rệp Xanh từng có xung đột với kẻ mang mật danh "Kính" (My). Anh đọc lướt qua từng cái tên, hồ sơ. Nhưng danh sách dài đến cả trăm cuốn, nhưng không có cái tên nào khả quan...
Và rồi cho đến gần cuối danh sách, có một cái tên đặc biệt. Vũ Gia Trí. Một cái tên khiến anh dừng lại. Trong hồ sơ mật cấp ưu tiên, Trí được liệt vào dạng "Kỹ sư kiến trúc hệ thống thông tin cấp cao" loại người không cần giết ai trực tiếp, nhưng mỗi dòng code hắn viết ra đều có thể cắt sâu vào tận lõi hệ thống. Và chính vì hắn quá giỏi, nên hắn bị My xem như mối họa tiềm tàng.
Bốn năm trước, sau một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn, Trí bị đổ oan. Và biến mất không vết tích.
Hiệp liền nhấc máy: "Tôi cần tìm hắn. Nhưng tôi không tìm được hắn qua danh bạ, liên lạc, quan hệ hay tình báo thông thường. Tôi cần đi đường ngược."
Bên kia đáp: "Tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi. Cậu biết rõ, cậu đang vượt quá giới hạn đấy." – Rồi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com