Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên

" Này em bị ngốc à, có cái bài này mà cũng đánh sai liền 3 lần rồi đấy"-Hoàng cáu kỉnh nhăn mặt nói tôi
" em xin lỗi nhưng đoạn này khó đánh thiệt, em mới tập hôm nay đương nhiên sẽ vấp rồi..."-tôi cãi lại anh. " hay anh cho em lại lần nữa đi sắp được rồi"-rồi lại cười cười xin anh cơ hội. Anh thì cũng tức tôi nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi đồng ý. Cứ thể buổi tập cứ diễn ra thêm một giờ đồng hồ nữa, chợt tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên. Một chị gái xinh đẹp trong nhóm chúng tôi đứng lên vươn người
" Đi ăn cơm thôi, muộn rồi đấy Hoàng cậu cứ la Hoàng Anh mãi như thế coi mà được à?"-chị nhẹ nhàng nói 
" Huyền bà cứ bênh nó"-Hoàng lại nhăn mặt nói
tôi thì chỉ lủi thủi đứng lên dọn đồ, nhưng vẫn cay hắn, tôi nhận chơi bài " Merry-go-round of life" kết quả gần ngày diễn lại bắt tôi tập thêm bài " Amazing grace"- một bài mới toanh tôi còn chưa từng đụng tới, thế mà đòi tôi chơi cho đàng hoàng rành mạch. Có phải tôi không cố gắng đâu mà do nó khó thiệt. Tôi bực mình dọn mấy cái ghế thì nghe tiếng gọi từ ngoài cửa.
" Nhanh lên đi Anh, đói quá "- Cái giọng quen, đanh đá của một thẳng con trai khiến tôi không cần quay đầu lại xem cũng biết đó là của Hoàng Tiến. Cậu ta học chung với tôi từ hồi lớp 6, đến năm lớp 7 thì bắt đầu lập một cái hội gồm có tôi, cậu ta và vài người khác nữa. Nhẩm nhẩm đếm lại thì cũng chỉ có 7 người. Từ đó tới bây giờ thì nhóm chúng tôi đã làm bạn được 4 năm rồi ấy chứ, cũng không ít đâu.
" Trời mẹ ơi nhanh lên cái con này"-Tiến lại lanh lảnh mắng
" Đây đây mẹ ơi, đợi xíu đang dọn đồ"-tôi đáp lại cậu
Tôi nhanh chóng xách cặp theo tiến chạy xuống căn tin trường, nhóm bạn tôi đã ngồi sẵn đó chờ, tôi đặt cặp bên cạnh Quỳnh - cậu là một cô gái tải giỏi, khéo léo và hòa đồng, cậu rất dễ kết bạn nhưng cũng lại rất thẳng tính, có gì nói đó, đặc biệt nếu đã ghét ai thì ghét ra mặt. Nó thấy tôi đặt cặp bên cạnh liền nhích sang cho tôi, rồi nhìn tôi cười đểu 
" này nay không đi ăn với cái anh trong câu lạc bộ của mày à?"-nó gian manh hỏi
" Điên à, anh nào?"-tôi hoài nghi nhìn nó
" Thì cái anh kia kìa, cao cao, da trắng nhìn cũng tri thức đó"-Quỳnh cười cười lèn chỉ tay về hướng sau lưng Như. tôi thở dài đảo mặt nhìn theo tay cậu
" Cái gì vậy?? Hoàng á? mày điên rồi Quỳnh, má tao ghét cái ông đó như quỷ á."-Tôi hét toáng lên 
Cả căn tin quay đầu về hướng nhóm chúng tôi nhìn như một lũ thiểu năng. Cái nhóm bạn của Hoàng cũng để ý chúng tôi, đều là những đàn anh đàn chị, mấy con mắt đó đáng sợ vô cùng. Trang đập đập tay tôi kêu tôi cuối xuống dùng bữa. 
Có lẽ ngay lúc này bạn đang thắc mắc sao tôi lại khó chịu với Hoàng. Vì cái lần đầu tiên, cái lần khi tôi vừa bước vào trường cấp ba, thứ thu hút tôi nhất chính là ngay khi được gặp chị Huyền, chị ấy là đội phó câu lạc bộ nhạc chắc vì say mê vẻ đẹp của chị ấy nên tôi mới vào. Nhưng không ngờ được ngay lần đầu gặp mặt tôi đã gây thù với tên Hoàng đó. Tôi bê một thùng bản thảo lớn vướn víu tầm nhìn nên chỉ đi theo chỉ dẫn của chị ấy. 
Cẩn thận! - tiếng gọi lớn vọng lên
Tôi giật mình, loạng choạng ngã về phía trước. Đổng bản thảo bay tứ tung lên, tôi mắt lật đật thả thùng giấy, chạy đến vị trí chiếc đàn kalimba sắp rơi xuống, dang tay chụp lấy. 
Choảng!-tiếng động lớn vang lên ngay lúc tôi bắt được cái đàn
Những tiếng xì xầm vang lên, chị Uyên vội vã chạy ra phía sau tôi. Tôi chầm chậm quay lưng lại, một cậu trai đang ngồi bệch dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, thùng bản thảo nằm bên cạnh anh ta. Tôi ngầm hiểu rẳng :" có lẽ cái thùng đó đã trúng anh ta", tôi vội vã chạy lại thì nhận được một ánh mắt hình viên đạn của anh. Anh trợn tròn mắt nhìn tôi, vẻ tức giận không nên lời. Tôi có hơi hoang mang
"Ờm, anh có sao không?"-tôi gượng cười hỏi
"Ai đây?"-anh cọc cằn hỏi 
" À, Hoàng đây là Hoàng Anh, uhm em ấy là học sinh khóa lớp 10 vừa vào trường, vừa đăng kí tham gia câu.."-chị chưa nói hết câu
" Người mới?"-Hoàng nói
" Vâng, à em.."-tôi đáp
Anh ta tức giận đứng lên, tay vẫn ôm chặt lấy cái đầu vừa bị ăn "hành" của mình, từ từ đi về phía mấy cái bản thảo. 
" Giúp tôi nhặt đống này lên"-Hoàng ra lệnh
Tôi ngơ người ra thì anh nói lớn
" tôi bảo em đấy"
Tôi lật đật chạy lại phụ hắn, nhặt những tấm bản thảo bị nhăn nheo làm tôi thấy tội lỗi vô cùng. Tôi cố tìm cách xin lỗi nhưng hắn ta bơ tôi. Tôi vừa mở lời nói hết câu thì tên đó phán một câu xanh rờn
" Ở đầy cần những người cẩn thận hơn là những kẻ phá hoại"
" Tiên sư nhà hắn, tôi đã xin lỗi rồi cơ mà"-Tôi thầm nghĩ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romatic