Chàng trai năm xưa
Trong lúc, Calliandra trò chuyện với Céline chợt nói:" Tớ có cảm giác gần gũi với anh La-Verne như Herbert vậy nhưng tại sao trái tim của tớ lại không đập nhanh như những lúc gặp Herbert và tớ thấy La-Verne có bóng dáng rất quen người con trai" Céline hỏi:" Sao lại quen" Calliandra trả lời:" Hồi còn ở dưới quê, tớ có chơi rất thân với một chàng trai nhưng sau đó vì việc gia đình người đó phải chuyển nhà nhưng đã lâu lắm rồi nên tớ không nhớ rõ mặt" Céline nói:" Thì cậu cứ tiếp xúc thêm vài ngày nữa xem sao! Cậu có biết tại sao cậu gần gũi với 2 chàng trai nhưng lại khác nhau không?" Cô ấy lắc đầu. Céline cười nói tiếp:" Bởi vì đối với Herbert là yêu là rung động còn đối với La-Verne cũng là yêu nhưng là yêu quý, yêu mến. Nhưng mà Calliandra à! Cậu buông bỏ đi, tớ biết cả 2 từng hứa hẹn nhưng bây giờ những lời hẹn đó cậu ấy đã dành cho người khác rồi! Cậu nghĩ đi bên trái là La-Verne ( người yêu cậu ) bên phải là Herbert ( người cậu yêu và có nguy cơ đang hẹn họ) thì cậu nên quay đầu hay đi tiếp" Tớ chỉ nói vậy thôi với lại nếu La-Verne là chàng trai năm xưa thì cậu sẽ như thế nào? Calliandra lặng 1 lát rồi nói:" Tớ sẽ làm theo lời cầu nguyện của 2 đứa vào ngày Ngu Lang Trúc Nữ của năm tớ 11 tuổi" Tiếng mở cửa dập tắt không khí ấy và Rochelle nói lớn:" 2 cô nương, ăn sáng nào, ăn sáng nào!" Tôi nói vui với 2 người họ:" Sắp cười chưa!" Céline đẩy tôi ngại ngùng nói:" Con này lo ăn đi, nói việc này chi vậy" Tôi thầm nghĩ:" Đúng là vậy mà đã có duyên sẽ gặp có nợ sẽ ở lại và cùng nhau sống chung còn nếu chỉ có duyên thì coi như ta là vô tình gặp nhau mà thôi" cười. La-Verne đẩy cửa bước vào nói:" Céline và Rochelle có chuyện rồi, thấy Calliandra ngồi nhìn, im lặng ngay và bảo:" Em dậy rồi hả" tôi gật đầu và hỏi:" Có chuyện gì hả anh" Verne bối rối trả lời:" vụ việc gia đình của 2 người họ" tôi đẩy họ ra ngoài để giải quyết. Ra ngoài La-Verne ngục mặt bảo:" Calliandra phải phẩu thuật" Céline ngạc nhiên nói:" Chỉ bảo là vì quá gặp cú sốc quá lớn nên mới ngấc chứ đâu bị gì nặng đến nổi phẩu thuật" La-Verne nói:" Hic hic lúc kiểm tra tổng quát thì phát hiện ung thư nhưng không vẫn sẽ khỏi khi phẩu thuật" Céline ngã khuỵnh xuống khóc nấc thốt lên:" Bạn ơi! Sao cậu khổ thế hết gặp việc này đến gặp việc kia" Rochelle đỡ dậy và hỏi:" Vậy chỉ cần phẩu thuật sẽ khỏi đúng không" La-Verne:" Đúng là vậy nhưng dù vậy sự cố gì đó thì vẫn chưa đảm bảo sẽ không có" Rochelle gật đầu vỗ vai Verner nói:" ừm! Tụi em cho anh không gian riêng để bày tỏ những lời trong lòng muốn nói đến người con gái ấy! Và mạnh mẽ lên, tụi em có thể sẽ tin tưởng giao bạn ấy cho anh" Verne gật đầu, "Anh đảm bảo" La-Verne đáp. Bước vào, Calliandra đã ngủ nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tay và kể:" Em có biết không! Em nhớ anh là ai không? Em có nhớ anh là người con trai hứa hẹn với em sẽ bước vào lễ đường cùng em không? Hay chỉ biết anh là đàn anh em vừa quen? Anh không biết trong suốt khoảng thời gian này, em đã từng cảm thấy anh quen thuộc không? Calliandra à! Dù em không nhớ ra anh là ai!Thì anh mong những việc anh đối xử với em hiện tại sẽ khiến em nhớ mãi! Có một cô gái tiếp cận anh thì anh vẫn vững lòng "Anh chỉ yêu duy nhất mình em mà thôi" Khi hết bệnh, hãy sống thật tốt nhé! Đứng dậy bước thì bất chợt một bàn tay níu lại và nói:" Em không có phép anh đi thì anh không được đi? Anh không được đi! Tại sao những người đã khiến trái tim em rung động lúc cuối lại muốn rời bỏ em vậy?" La-Verne ngạc nhiên bảo:" Người...trái tim.....rung động! Em nói thật không?" Calliandra gật đầu. La-Verne nói tiếp:" Nhưng không phải em vẫn còn lưu luyến chàng trai năm 17 sao? Đáp lại:"Nhưng chính anh là người đã khiến em rung động thêm một lần nữa!" Anh ấy lắp bắp:" Có thật không? Hay vì thương hại anh nên em mới nói ra như vậy""Anh nghĩ em là một con người lừa dối tình cảm của người khác sao" La-Verne vui mừng:" AAAA! Ông bà cha mẹ ơi! Em ấy đã thuộc về con rồi" Mừng rỡ ôm Calliandra và dần dần cúi mặt vào nhau....nụ hôn........Rochella chạy vào mở cười:" Ủa có chuyện gì vui vậy!" 3 người nhìn lặng im (xịt keo ) 1 lúc lâu. "Hơ Hơ Hơ" và hỏi:" Hai người đang làm cái trò gì vậy!" La-Verne không ngần ngại nằm tay Calliandra giơ lên:" Chúng tôi thành một cặp rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com