Đại học
Sáng của ngày 3/9 tôi đã có mặt tại quận Cầu Giấy, Hà Nội cùng gia đình để sắp xếp chỗ ở và xem trường ĐH đến chung cư tôi vào dọn dẹp đúng nghĩa mệt thật sự, dọn xong thì tôi rủ cha mẹ và em trai đi ăn bún bò Hà Nội khi ăn thì ai cũng khen ngon. Đến tối thì đi dạo thật chill chill. Sáng hôm sau tôi đưa cả nhà đi về TP.HCM, đang đi trên đường thì thấy Herbert đang nhìn tôi ở phía trước, tôi chạy lại ngạc nhiên hỏi:" Không phải, cậu đang ở TP.HCM sao!" Herbert cười:" Tớ nhớ cậu nên đến đây rồi chiều tớ lại về" Calliandra trả lời:"Ồ, vậy giờ đi chơi với tớ nhé" Cả hai cùng đi dạo khắp quận Cầu Giấy, cùng khải nghiệm đi xích lô, cùng thưởng thức những món ăn ngon, cùng chụp những tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm của 2 người. Calliandra thốt lên:" Cậu xem đến giờ về chưa chứ không mai cậu lại không kịp để mai dự lễ" Herbert rep:" 13G40 rồi, vậy tớ đi nhé nhớ không được ngắt liên lạc đó nhá" Tớ ngật đầu cười. Ngày 5.9 cả nước trường học nào cũng tổ chức lễ tựu trường cho tất cả học sinh từ tiểu học đến đại học, bước vào sân trường khiến tôi thốt lên:" Nó to quá, nó lớn quá" Vào phòng hội trường để dự lễ những tiết mục những lời nói chân thành của người thầy Hiệu Trưởng gửi đến những sinh viên giỏi, tài năng của trường tham gia các hoạt động để kết bạn những người bạn mới những anh chị khóa trên. Hết buổi sáng đi dự lễ, tôi ngã suốt 1 cái đám mây vô cùng mềm mại:" Ôi thật đã quá". 'Ren, ren, ren" tôi chợp lấy điện thoại nghe:" Alo! Ai vậy" Tiếng nói trầm vang lên trong điện thoại:" Herbert nè! Đi dự lễ vui không mới có 1 ngày mà tưởng tớ không còn tồn tại hả" Tôi lắp bắp trả lời:" Vui nhưng hơi mệt, tớ làm sao mà quên cậu được chứ, còn cậu thì sao" Herbert cười:" Ồ, vậy sao cậu nhớ những lời cậu nói nhé, bên tờ thì cũng vui gặp lại Céline và Rochelle nữa chứ, 3 đứa nói chuyện vui quá nhưng lại thiếu cậu" Tôi trầm lặng 1 lát nói:" Tớ ở Hà Nội vẫn có thể call video mà hoặc những mùa hè tớ về nhà thì sẽ gặp các cậu có sao đâu! Vậy thôi nhé. Đừng nói việc đó nữa" Tôi cúp điện thoại nhìn vào tấm ảnh 5 người chụp chung cảm thấy hối hận khi chọn quyết định ra bắc để học. ***************************************2 năm sau**********************************************
Tôi đã là anh chị khóa trên đang học năm thứ ba là sinh viên ưu tú của Khóa học Sư Phạm Tiếng Anh, 2 năm qua tôi đã chăm chỉ học và học đã 1 năm tôi không còn nói chuyện kể từ khi việc đó xảy ra. "Thôi nào không nên nghĩ tới nó nữa, buông xui để hoàn thành 2 năm học đang chờ đây" tôi động viên bản thân. Sáng thì đi học chiều đi tập thể dục, tối về học bài những hoạt động đã lặp lại với tôi suốt mấy năm nay, tôi không đi chơi không kết bạn với bạn mới, bạn của tôi là những quyển sách những bài học những bài tập một chiếc máy tính. Cuộc sống sinh viên có lúc thì nghèo ăn mì tôm có lúc thì khá giả hơn thì nấu ăn. Thì đó cuộc sống của tôi đã giống như những người khác chỉ là lòng tự ti của tôi đã khiến tôi không đủ can đảm để kết bạn 1 nhóm bạn mới 1 người bạn mới. Vào một ngày chủ nhật bình yên tôi đi dạo trong sân trường vì mãi mê đọc sách tôi đụng trúng 1 anh khóa trên đang chuẩn bị tốt nghiệp, tôi hoảng loạn nói xin lỗi bỗng nhiên anh ấy cười nói:" Không sao! Em đang đọc quyển sách vì vậy! Hay là 2 chúng ta vào thư viện trò chuyện nhé!" Tôi không biết cách từ chối nên liền gật đầu. Sau lần gặp đó, ngày nào tôi và anh ấy cũng gặp nhau để trò chuyện có lẽ nhờ sự cố đó mà tôi đã được 1 người bạn mới, tôi hỏi anh ấy:" Anh tên gì vậy ạ" Anh ấy đáp:" La-Verne là tên của anh, em có thể gọi anh là Verner" Tôi cười gật đầu tự nhiên anh ấy lại xoa đầu tôi, tôi lúng túng. Vào ngày trước khi thi,tôi học đến sáng nhiều lúc bỏ bữa nhưng khi có người bạn ấy, anh ấy đã luôn có mặt khi tôi yếu đuối hoặc luôn chăm sóc khi tui bị bệnh và động viên hay kể chuyện cười khi tôi muốn bỏ cuộc. Mỗi lần thi xong anh ấy cũng là người kéo tôi ra thế giới mọi người đang làm gì, cùng anh ấy đi chơi, đi ăn, đi dạo, đến đường sách Hà Nội để xem sách, đến các rạp chiếu phim để xem phim. Anh ấy đã kéo tôi khỏi sự tự ti ở trường đại học khiến tôi gợi nhớ lại 3 người bạn nào đó cũng đã từng cho tôi cảm giác vui vẻ, thân thiện hơn dập tắt hết sự rụt rè trong người tôi vào năm cấp 3. Tôi nghĩ rằng:" Có lẽ đây là 4 người bạn mà tôi sẽ luôn trân quý nhất và nhớ những điều mà họ đã làm với tôi"
Chuyện đó: Vào 1 ngày, Calliandra bất ngờ đến trường của Herbert khi không nói trước để khiến cậu ấy bất ngờ nhưng lại thấy cảnh, cậu ấy đang thể hiện những hành động thân mật nhưng nắm tay, thổi mắt,...khiến Calliandra lòng nặng trĩu mua vé về Hà Nội trong 1 đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com