Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đàn anh

Mấy nay trời cứ mưa hoài nhưng có lẽ ngày mưa hôm nay sẽ khiến tôi ghi nhớ suốt đời quá. Quay ngược lại khoảng thời gian lúc sáng, hạt mưa càng ngày càng nặng hát tôi trên đường đến trường thì chiếc xe buýt chạy ngang qua văng nước tung tóe nhưng tôi cảm thấy chẳng ướt mình thì ngẫn đầu lên thấy đàn anh đã chịu giúp mình. Cả 2 nhìn nhau và cười, tôi nói đùa:" Anh có cần như vậy không, em chỉ là bạn của anh thôi mà, không lẽ anh có cảm tình với em,haha" La-Verne gõ đầu tôi bảo:" Đoán thử xem Calliandra" Và cùng nhau đến trường, anh ấy đưa tôi đến phòng học rồi mới đi về lớp của mình, Manon (người bạn tôi vừa quen) chạy lại bảo:" Woa, được đàn anh khối trên hộ tống đến tận nơi luôn sao! Cậu là nhất rồi Calliandra" Tôi đánh nhẹ cậu ấy đáp: " Tớ với anh ấy không có gì đâu, đừng suy nghĩ lung tung, suy nghĩ tới đề án chút thuyết trình kìa" Manon hoảng hốt:" Trời ơi tớ quên mất! Thôi thôi không quan tâm chuyện cậu nữa!" Kéo tôi vào lớp. Vì hôm nay có vài đề án Calliandra cần hoàn thành nên đã ở lại thư viện đến tối, lúc chuẩn bị về thì đèn bất ngờ tắt, một tia anh sáng bước vào đứng trước mặt tôi. Tôi không rõ đó là ai nhưng cảm giác rất quen thuộc như đây là đàn anh vừa gặp hồi sáng, đèn bất ngờ bật lên thì thấy đàn anh đang quỳ trước mặt tôi và bảo:" Anh sẽ trả lời câu hỏi của em hỏi sáng là Anh thích em, Từ ngày gặp em, trái tim anh đã biết mình tìm thấy đúng người và mọi khoảnh khắc bên em đều đáng trân trọng. Em đồng ý làm người sẽ đồng hành cùng anh suốt khoảng thời gian còn lại nhé Calliandra?" Tôi lúc đó rất hỗn loạn vì không biết nên đồng ý hay từ chối, nếu đồng ý thì tôi đang lừa dối trái tim của mình còn từ chối thì tôi cảm thấy mình thật là người tàn nhẫn và có thể sẽ mất tình bạn này. Suy nghĩ một lát thì tôi đưa ra câu trả lời:"  La-Verne à! Anh là một người rất nhiều bạn nữ mong muốn có được nhưng em thật xin lỗi trái tim này đã được trao cho người khác rồi, chúng ta vẫn có thể là bạn bè thân thiết được không ạ và em chân thành cảm ơn anh vì đã xuất hiện lúc em yếu đuối và cũng cảm ơn anh vì đã thích em" Anh ấy chỉ biết đứng dậy và mỉm cười:" Ừm, chúng ta sẽ làm bạn và anh xin nói: " Một ngày nào đó, em thích anh thì cứ quay đầu chạy về anh vì anh luôn chờ em, chờ em nói câu "em thích anh" chờ nói câu:" em nguyện làm người bạn cùng anh suốt đời" Và anh sẽ luôn chờ em, anh sẽ luôn phía sau em, ủng hộ em, chúc mừng em. Em hãy nhớ điều ấy nhé Calliandra! La-Verner này chỉ mãi mãi yêu Callianra thôi" Nghe những nói ấy khiến lòng tôi nặng trĩu và lặng lẽ đi về nhà, thật là sốc làm sao chỉ trong vòng 20 phút bài báo về " Đàn anh khóa trên hot boy về Sư Phạm Toán tỏ tình đàn em khóa Sư Phạm Tiếng Anh" đã lên hot search của trường. Hàng nghìn cô gái vào communt những lời nói ác ý, còn con trai thì communt những lời nói bảo La-Verne thật may mắn. Haiz, cứ tưởng mấy năm đại học sẽ rất nhầm chán nhưng chỉ vì một chút rung động đã làm tôi nổi tiếng khắp trường, đi đâu cũng được bàn tán, thỉnh thoảng thì bị người ta chọi thứ này chọi thứ kia vào người nhưng những lần đó lại làm tôi áy náy hơn vì La-Verne luôn đứng ra chắn giúp tôi, luôn dẹp loạn giúp tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng:" Không lẽ mình từ chối anh ấy là một việc rất tội lỗi hả?" Nhìn điện thoại tôi chỉ muốn thấy một cuộc gọi từ Herbert vì tôi biết cậu ấy có theo dõi fangage của trường tôi nhưng những lần chờ đợi là những lần tuyệt vọng nhất, dù một tin nhắn cũng không có. Đến một lúc nào đó, tình cảm của tôi nó bắt đầu ngày càng cạn kiệt, một ngày chấm dứt nó khi thấy trang cá nhân của cậu ấy được cap 1 dòng trạng thái:" Thật hạnh phúc, khi những lúc yếu đuối đều có người mình thích ở bên cạnh" Tôi ngồi quỵ xuống, nước mắt lăn dài trên gò má, chậm rãi xóa kết bạn, chậm rãi xóa những kỉ niệm, chậm rãi nhắn những lời nó cuối cùng:" Chúc cậu hạnh phúc!" Calliandra đi ra quán nhậu ngồi uống rượu, từng ly rượu là những lần cô ấy đã đau khổ vì Herbert, từ 1 chai lên 2 chai lên đến 3 chai nhưng nước mặt cô ấy vẫn rơi. 1 người cùng lớp với La-Verne liền chụp lại và nhắn tin bảo cậu ấy đến. Khi La-Verne đến, cậu ấy sót đi lại gần và hạ giọng nói:" Calliandra anh đây, em mệt mỏi lắm rồi đúng không, cứ dựa vào anh và khóc đến lúc em cảm thấy thoải mái" Calliandra ngã vào lòng đàn anh và nói:" Hic,hic, anh ơi có phải em đã trao trái tim cho nhầm người tệ bạc rồi không? Tại sao cậu ấy là người giúp em có cảm giác tự tin cũng là người khiến em sụy sụp trong tình yêu vậy anh? Nếu lúc thi nguyện vọng nếu em chọn ở lại TP.HCM thì em có mất cậu ấy không anh? Có phải yêu xa khó lắm hả anh" Nhưng câu hỏi Calliandra đặt ra khiến La-Verne xót ôm cô bé lại và ghim thù phải trả cho bé con mà anh chẳng dám làm tổn thương. Vì không biết nhà em ở đâu nến đưa em về nhà mình, chăm sóc em suốt buổi tối, đến lúc ngủ gật tại giường cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com