Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất trí nhớ

Sáng hôm sau,  Calliandra thức dậy nhìn xung quanh và la lên:" AAAA! Ai đưa tui đến đây vậy"  La-Verne bước vào phòng cười và nói:" Tôi nè! Không đặt câu hỏi nào nữa! Đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng" Calliandra chậm rãi bước ra ngồi vào ghế và ăn rồi anh ấy nói:" Muốn đặt câu hỏi gì thì nói đi! Anh đâu phải người xấu đâu mà em lại có hành động như vậy" Tôi nói:" Hôm qua anh đưa em về à với lại hôm qua em có nói chuyện gì trước mặt anh không" La-Verne uống miếng nước nói:" Ừm anh đưa em về, anh đến đó thì em đã ngủ rồi! Ủa có chuyện gì à" Tôi lắc đầu lỡ tay rớt ly nước, luống cuống dọn dẹp và nói:" Xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh, có gì em đền cho anh nhá" và rồi mảnh ly đó đã cho tôi một vết gạch trên tay ngay gần mạch mau. Anh Verne thấy bế tôi lên đưa vào phòng và vệ sinh vết thương rồi cúi mặt nói:" Em có thể xuất hiện trong tờ giấy kết hôn của anh không" Verne cười nói:" Được chứ" Tôi biết rằng tôi chẳng có tình cảm gì với anh ấy cả nhưng vì muốn trả thù Herbert nên mới ngỏ lời. Và suy nghĩ của La-Verne, tôi không biết em có thật sự thích tôi không nhưng dù gì vẫn ở bên em với tư cách hơn là một người bạn thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Chuông điện thoại, Calliandra bắt máy:" Alo, ai vậy ạ" Một giọng nói nam bên trong điện thoại:" Tớ đây! Herbert nè. Sao cậu lại cho tớ vào danh sách đen vậy và với lại tớ nên thông báo với cậu một việc là tớ đã có bạn gái rồi. Cậu ấy tên Saika! Calliandra cậu có nghe tớ nói không" Bên đây, "tớ nghe chứ! Chúc mừng cậu đã tìm mảnh ghép còn lại của mình" cúp điện thoại tôi bảo:" Anh, anh có thể cho em không gian riêng được không" Anh ấy gật đầu và đi ra ngoài, tôi ngồi 1 góc nói:" Có phải tôi đã làm một việc gì rất sai trái không? Tại sao người con trai tôi dành cả thanh xuân để yêu lại tặng lại cho tôi 1 caption:" Ở bên người ấy thật hạnh phúc" Tại sao người ấy không phải là tôi, tại sao anh ấy lại không yêu tôi. Nếu như tôi chọn học ở TP.HCM thì tôi có mất Herbet đâu nhỉ" Tại sao trao cho tôi những khoảng khắc đẹp nhất cũng là người trao cho tôi những khoảng khắc tuyệt vọng nhất" Từ câu hỏi là tử hạt ngọc trai lăn trên má. 3 ngày sau, cô ấy vẫn ngồi 1 góc đó và hạt ngọc trai vẫn rơi đến mức nhìn cô ấy sẽ hoảng hốt vì như con gấu trúc, La-Verne gõ cửa nhưng cô ấy chẳng mở cửa và cũng chẳng trả lời cứ vùi mình và khóc và rồi cô gái nhạy cảm ấy đã thật sự muốn chết để trả thù, cô đập bể chậu hoa và lấy mảnh vỡ ấy gạch vào tay mình, máu chảy ra La-Verne thấy không lành liền đập cửa thì thấy cảnh tưởng ấy. Đưa Calliandra đến bệnh viện và chăm sóc em ấy, lúc mở mắt ra câu nói đầu tiên là:" Ai vậy? Herbert hả?" La-Verne nghe câu đó mặt đượm buồn đáp:" Không, anh đây! La-Verne nè!" Calliandra:" La-Verne là ai! Tôi chưa từng quen biết ai tên La-Verne" Anh ấy chạy ra ngoài bảo bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho em ấy thì phát hiện ra có lẽ những lúc Calliandra gõ đầu vào tường nhiều khiến bị mất ký ức 3 năm và đang quay ngược về khoảng thời gian học cấp 3. La-Verne cảm ơn bác sĩ nhấc điện thoại lên điện cho Céline và Rochelle đến bệnh viện để chăm sóc em ấy vì bây giờ trong mắt em ấy tôi chỉ là người xấu mà thôi.  Khi 2 người họ tới thì anh đã âm thầm về nhà, Céline và Rochelle bước vào phòng thì nhìn ánh mặt ngơ ngác của Calliandra và đặt câu hỏi:" Cậu có nhớ 2 đứa mình là ai không" đáp:" 2 cậu là là Céline và Rochelle" thắc mắc:" Tại sao lại không có Herbert, cậu ấy đâu rồi" Céline nằm tay người nằm viện và giải thích:" Calliandra à! Tớ biết rằng cậu thích Herbert rất nhiều nhưng hiện tại là 2024 chứ không phải 2020 lúc chúng ta vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường và Herbert đã gặp được người mà cậu ấy thích rồi" Calliandra bỗng la lên:" Ôi! Tại sao đầu tôi lại nhức thế" và hiện ra 1 bóng dáng người con trai mờ mờ. 2 người bạn hoảng hốt, lo lắng hỏi:" Cậu có sao không? Cậu ổn không vậy" Và Calliandra ngất xuống giường chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com