Sự cố bất ngờ
Calliandra và cha đang đứng trước cổng nhà thì mẹ của Herbert đã bảo:" Cha con của Calliandra về rồi, a! Herbert cũng đi phía sau kìa" bảo tiếp:" Hay là kể từ đây về sau 2 đứa này cứ cho đi học chung nhá anh" Lúc tôi nghĩ trong đầu:" Không lẽ! Mình phải đi chung với cái ông khó ưa này hả trời! Bỗng có tiếng nói:" Calliandra con có đồng ý không! Tôi cười coi như đồng ý. Tôi liền xin phép đi vào nhà. Tối đó ngồi học bài, bỗng có tiếng nói vang vỗng trên phòng của tui: "Calliandra! tại sao hồi chiều bà lại đồng ý trong khi đó lòng trong bà không muốn đi". Trước mặt phụ huynh không lẽ tôi từ chối, tôi không có bản lĩnh đó đâu"Calliandra đáp. Herbert cười và không nói gì chỉ lặng lẽ đi về nhà. Sáng hôm sau, Herbert đứng đọi Calliandra dưới nhà, bước xuống ông đưa đồ ăn sáng, cả hai đã cùng nhau đi học tới trường, bước vào lớp thì tiếng trống cũng đã vang lên bước vào tiết học. Tiếng trống tan tiết vang lên, những tiết thở dài vì mệt mỏi vang lên trong đó cũng có tôi thì mợ đột nhiên bước vào bảo: "Các cô các cậu học mới có 2 tiết mà đã than thở rồi hả vậy chiều nay cả lớp ở lại học bù 2 tiết Văn nhé, ai có phụ huynh trước thì giờ trưa điện báo phụ huynh 5 giờ 15 mới về, còn đi một mình thì nhớ cẩn thận vì lúc đó trời đã tối rồi! Các em nghỉ ngơi vài phút đi" Mợ bước ra, tiếng thở dài vừa lớn và vừa nặng hơn hồi nãy. Céline quay xuống bảo với tôi:" Calliandra! Chiều đi học về cậu đi 1 mình sao, vậy thì rất nguy hiểm đó vì trong thành phố của chúng ta vừa xuất hiện 1 tên biến thái thường đi bắt các thiếu nữ cấp 2 với cấp 3 đó, tớ nghe mà sợ hết cả người, chỉ biết cầu mong chiều nay về bình an thôi!"Rochelle liền chọt miệng vào:" Cậu mà cũng biết sợ nữa hả mụ phù thủy". " Mụ phù thủy cái đầu cậu á"Céline đáp. Nhìn 2 người đó vừa giỡn vừa chọc nhau làm cho tôi chạnh lòng vì không biết cách nào để bắt chuyện với bạn cùng bàn của mình. Tiếng trống vang lên bắt đầu tiết học cô vừa bước vô thì Rochelle nói:" Ê Herbert sao bà cô này vừa đẹp vừa ngon thế nhờ". Céline:"học hành thì không học ngồi coi thân hình của giáo viên, 2 cái đồ biến thái" Herbert cãi lại:" Ê nói cho đúng đi nha, Rochelle nói chứ tui có nói gì đâu" Nhìn 3 người cãi nhau tui bỗng nở nụ cười buồn bã vì cái tính rụt rè của tui mà chẳng dám bắt chuyện với mọi người. Cô giáo nhìn thấy liền bảo 3 cái em bàn 4 vs bàn 5 kia lên đây. Và rồi 3 người họ đã bị phạt đứng ở ngoài lớp học suốt 3 tiết học. Tới lúc nghỉ trưa thì mợ phát không được ăn cơm trưa, tôi thấy thương nên đã lấy nhiều cơm vs thức ăn tới cho Herbert vs Céline ăn và Céline chia sẻ cơm cho Rochelle. Trong bữa cơm dù 3 người bị cấm ăn nhưng vẫn đã được ăn và vừa ăn vừa chọc làm cho tiếng cười của 4 đứa vang đến phòng ăn của giáo viên. Mợ liền tới thấy nhưng vẫn mỉm cười và rời đi. Học xong thêm 5 tiết chính thức và 2 tiết bù khiến con mắt của tui nó mỏi, đầu óc thì nhức nhức. Thân người chỉ đói đến nổi ko đi được. Trên đường về, Herbert đã phải dìu tui về tới nhà. Trước cổng, cậu ấy đã bảo cha tôi xuống để thay cậu, ông hỏi:" Nó bị sao vậy cháu". " Dạ cậu ấy kiệt sức và đói vì học quá nhiều đó ạ, bác đưa bạn ấy lên nhà cho bạn ấy nằm nghỉ 1 chút rồi bảo bạn ấy dậy ăn nha bác" Herbert trả lời. Ba tui nói:" Cái con bé này, rồi bác cảm ơn con". " Dạ không có gì đâu ạ, bạn bè với nhau không bác à" chàng trai đó đáp. Tôi được dìu lên nhà và đã chìm 1 giấc đến 7 giờ thì dậy ăn cơm. Mẹ bảo tôi:" Hôm nay con học nhiều lắm hay sao mà vừa về trễ mà vừa bị kiệt sức vậy" Tôi gật đầu, mẹ bảo tiếp:" Lên cấp 3 kiến thức nó nhiều với phức tạp lắm con cố mà ăn đi chứ không được ăn ít như cấp 2 với cấp 1 mà may có Herbert đi chung đưa con về chứ không con đi một mình chắc ngất xỉu ở đâu đó rồi, mai con nhớ phải cảm ơn cậu ấy nhá! Gật đầu. Ăn cơm xong, tôi uống thuốc và lăn ra nằm nghĩ:" Cậu ấy rất ghét mình mà tại sao chiều nay lại dìu mình về vậy ta" Nằm suy nghĩ đến lúc mắt tôi nhắm mắt hồi nào mà không hay. Sáng tiếng đồng hồ báo thức làm tôi chợt tỉnh giấc, thay đồ đi học hôm nay là đến lượt nhà tôi làm đồ ăn sáng, tôi vừa đưa đồ cho cậu ấy vừa hỏi:" Tại sao hôm qua ông lại dìu tôi về vậy" Cậu ấy bỗng cười coi như thể hiện rằng tớ đang bị rung động vì cậu rồi. Tôi cũng nói cảm ơn, chàng trai đó xoa đầu tui và bảo:" Ko có gì đâu, cô bạn cùng bàn". Đến trường có 1 cô gái chạy lại ôm lấy Herbert và bảo:" Lâu rồi không gặp, thanh mai trúc mã của tớ" Tôi ngẫn ngơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com