Thanh mai trúc mã
Herbert liền lập tức phủ nhận:" Mystral không phải là thanh mai trúc mã của tui đâu, em ấy là em gái họ của tui thôi à, đừng hiểu nhầm á" Tôi chỉ lặng lẽ bước đi, nhìn cảnh hai người đó cùng nhau bước vào. Tự nhiên lúc đó tôi có cảm giác ghen tuông và khi bước vào lớp. Tiếng trống vào lớp, mợ vào nói:" Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một bạn mới. Đó là Mystral. Mystral em muốn ngồi đâu thì bước vào chỗ đó ngồi nhé. Bỗng cậu ấy bước tới chỗ tôi và bảo:" Bạn có thể nhường cho tôi chỗ này được không vì tui muốn ngồi cạnh Herbert, có được không?" Herbert đã bảo:" Em có thể ngồi dưới anh được mà tại sao phải ngồi cạnh anh với lại anh với Calliandra đã ngồi cạnh nhau hồi đầu năm rồi" Mystral buồn bã chấp nhận ngồi bàn 3. Trống vào tiết đã vang lên, mợ bước ra để cho thầy dạy Hóa bước vào dạy chúng tôi. Trong tiết học, tôi đang ngẫn ngơ suy nghĩ tại sao hồi nãy cậu ấy lại bảo vệ mình thế nhờ" Tôi liền nhìn qua cậu ấy và cậu ấy cũng nhìn tôi, 4 mắt nhìn nhau tôi bỗng ngại liền quay chỗ khác, thấy Mystral đang nhìn Herbert bằng một ánh mắt gọi là lụy tình. 4 tiết học Mystal luôn nhìn chầm chầm vào Herbert tui cảm thấy nếu mình có thích cậu ấy thì mình cũng không thể quen không ấy được vì về cả học tập lẫn nhan sắc mình đều thua Mystal cả. Ngồi ngẫn ngờ nhìn lên bảng thì giáo viên gọi tui trả lời câu hỏi. Tôi đứng dậy nhưng trong đầu của tui chẳng có một chữ nào. Thấy vậy, thầy đã bảo tôi ngồi xuống. Khoảng vài phút sau thì tiếng trống nghỉ trưa vang lên, 4 chúng tôi rủ nhau đi ăn cơm trưa chung nhưng Mystral đi lại bảo với Herbert rằng:" Anh có thể đi ăn trưa cùng với em được không". Herbert đáp:" Hay là em đi ăn cùng với bọn anh này, càng đông thì càng vui" Mystral đành chấp nhận, nguyên buổi ăn em ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ghét ăn tức ở khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng. Ăn sau em ấy kéo đi tới 1 chỗ vắng người nói chuyện, em ấy nói với tui:" Cậu có thể buông tha cho Herbert được không, cậu chẳng là cái gì đối với anh ấy cả, còn tôi này là thanh mai trúc mã của anh ấy! Nếu cậu không xuất hiện thì tôi đã có thể tiếp cận với anh ấy một cách dễ dàng rồi. Nếu chút nữa vô lớp cậu không chuyển chỗ thì không sẽ biết kết cục tiếp theo của cậu là gì rồi nhé" Tôi nghe những lời nói đó xong cảm thấy mình thật ngu ngốc và mình cố gắng hòa nhập với mọi người và thích một chàng trai đó và mọi thứ kết quả đều là số 0. Đợi Mystral đi, tôi đứng ngấm trời nhưng đôi mắt của tôi đỏ hoe khóc khoảng vài phút tôi bước vào lớp và chuyển xuống ngồi dưới Herbert. Lúc đó cậu ấy và cả Rochelle với Céline ngạc nhiên nhưng mợ bước vào đã khiến họ không thể biết câu trả lời. Tới lúc tan học, Céline đã cùng tôi đi về và cô ấy cũng hỏi về lý do tui đổi chỗ, tui cũng đã nói thật với cậu ấy và mong cậu ấy không nói cho Herbert. Cô ấy vừa tức Mystral và cũng giận tôi vì không biết đấu tranh chung với kẻ cướp chỗ ngồi của mình Céline bỏ tôi đi 1 mình. Nhìn con đường về nhà sau nó lại dài đến thế nhờ, tôi về tới nhà cái kêu tôi cũng chỉ trả lời cho có rồi nhốt mình ở trong phòng không cho ai vô cả, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, vô dụng, nhát gan việc gì cũng không dám nói chỉ biết chịu đựng, tôi đập hết đồ này đến đồ kia khiến cho cha mẹ đứng ở ngoài cũng lo lắng cầm mảnh vỡ bị đập vỡ tui rạch một đường trên tay khiến máu chảy ra. Cha mẹ tui thấy lo liền đập khóa chảy vào và thấy cảnh tượng liền hốt hoảng gọi cấp cứu tới chở tôi đi. Trong lúc đó, Rochelle đang ở nhà Herbert chơi, thấy tiếng xe cấp cứu cũng chạy ra xem có chuyện gì liền thấy tôi đang nằm trên giường đưa tới bệnh viện, Rochelle chạy vào bảo:" Herbert ơi có chuyện lớn rồi!!", " Chuyện gì?" Herbert đáp. Rochelle nói tiếp:"Calliandra cắt tay tự tử đưa vào bệnh viện rồi kìa, tiếng xe cấp cứu hồi nãy để chở Calliandra đó" Herbert bảo:" Cậu đi báo với Céline đi, rồi 3 chúng ta cũng đi". Cả 3 người vừa tới thì Calliandra được đưa ra, nhìn cậu ấy ai cũng phải thương sót, Céline, Rochelle và mẹ Calliandra đưa cậu ấy vào phòng. Còn Herbert ở lại với cha Calliandra để nói chuyện, ông ấy hỏi:"Calliandra mấy nay ở lớp có chuyện gì không cháu, chứ lúc về nó chứ nhốt mình ở trong phòng vừa khóc vừa đập đồ và cắt tay để tự tử nữa! Chú lo cho nó quá có gì ở lớp ở trường cháu quan tâm Calliandra dùm chú nhé! Chú cảm ơn có việc gì cũng báo chú" Herbert gật đầu 2 chú cháu cũng tiến vào phòng bệnh của Calliandra. Herbert bảo Rochelle với Céline ra ngoài nói chuyện. Cả 3 đã nói chuyện khá lâu xong rồi vào thăm Calliandra. Céline vs Rochelle vào trước nhìn vẻ mặt nhợt nhát khiến ai cũng phải sót thương Céline:" Tớ tha lỗi cho cậu, chúng tớ mỗi ngày đi học về đều đến đây cùng với cậu, còn về việc Mystral thì chúng tớ đã có kế hoạch rồi, cậu cứ yên tâm mà dưỡng bệnh nhé! Tối nay, Herbert sẽ ở lại chăm học để cho ba mẹ cậu về nhà chăm em trai cậu, chúng tớ sẽ thay phiên nhau chăm cậu! Vui lên nhé Calliandra, bên cạnh cậu vẫn còn có 3 người bạn sẽ mãi mãi bên cạnh cậu! Rochelle nói tiếp:" Mau hết bệnh để đi học với đi chơi cùng bọn tớ nhé" Calliandra đã nở nụ cười bảo:" Tớ sẽ mau hết bệnh" Chúng tớ về nhé Rochelle và Céline đáp. Khi họ bước ra thì Herbert bước vào, tôi nhìn cậu ấy và hỏi:" Tối nay cậu ở đây với tôi thật sao" cậu ấy đáp:" ừm" nói tiếp:" Calliandra có phải cậu ngốc rồi không! Tới việc Mystral nó hẹn cậu ra ngoài để bảo cậu đổi chỗ mà cậu cũng không nói với tôi, từ trước đến giờ hình như cậu chưa bao giờ bắt chuyện với tui, toàn là tui bắt chuyện trước. Cậu có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của bản thân hay không hay cậu chỉ biết làm theo những lời của người khác. Calliandra à! Cậu nghĩ tới cái chết những cậu có suy nghĩ rằng khi cậu chết thì chỉ 1 người thấy thỏa mãn nhưng tới mười mấy người thấy đau thương. Kể từ nay về sau có việc gì buồn hay ấm ức thì cứ nói với tui! Khi nào hết bệnh đi học lại thì chuyển lại chỗ ngồi còn không thì tui xuống ngồi cạnh cậu!" Tôi liền bảo:" Từ nhỏ đến lớn, tui chưa bao giờ dám nói những việc mình chịu chỉ để ở trong lòng cho đến lúc hết chịu nổi thì đập đồ khóc lóc, có phải tôi quá ngu ngốc không?" Herbert:" Cậu không ngu ngốc đâu, ai cũng phải có chuyện không dám nói ra việc đó không phải là ngu ngốc". Calliandra nói:" Cậu chỉ bạn bè bình thường của tui thôi làm sao tôi có thể nói hết những việc mình ấm ức cho cậu được" Herbert đáp:" Thì kể từ nay, tôi không còn là bạn của cậu nữa" " Chứ là gì!!" Calliandra nói bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Herbert nói:" Thì là người yêu của cậu được không? Tớ thích cậu" Tôi đỏ mặt, tôi nghe rõ nhịp tim của tôi và cậu ấy đập rất nhanh. Tôi bảo:" Cậu có thanh mai trúc mã rồi mà" Cậu ấy đáp:" Mystral không phải là thanh mai trúc mã của tui chỉ là em họ thôi" Tôi nói:" Ờ, tui cũng thích cậu đó" Cả hai liền đấm chìm vào niềm hạnh phúc ấy đến sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com