Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch11: Có lẽ là em sai


                                                                                    Tác giả : cỏ dại

                                                                                  Chương 11 : Đau lòng

Khi nghe bà Lệ nói vậy khiến cho Khang lặng người đi . Anh thật không ngờ cô lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy .

Hóa ra sau nụ cười ấy là cả một bầu trời tâm sự . Hóa ra sau sự mạnh mẽ ấy là một cô gái yếu đuối . Có nhiều lúc anh còn tưởng rằng cô không giống những cô gái khác , cô kiên cường và đủ sức đấu lại thế giới bên ngoài nhưng anh đã nhầm . Cô cũng chỉ là con gái thôi .

Giờ thì anh hiểu tại sao anh lại cảm thấy cô lại như vậy , luôn cô độc bước đi . Luôn cố gắng phấn đấu đi lên trên chính đôi chân của mình . Luôn tự mình giải quyết tất cả mọi thứ dù có bao nhiêu khó khăn .

Thì ra là do bờ vai vững chắc để cô ấy dựa vào đã mất đi , thì ra cô là một cô gái bơ vơ , lạc lõng giữa dòng đời .

Nghĩ tới đó lòng anh thấy đau nhói . Anh thấy thương cô vô cùng . "Anh muốn làm bờ vai vững chắc cho cô tựa vào , muốn thay cô chống đỡ mọi thứ " ý nghĩ đó hiện lên trong đầu anh .

Chính anh cũng sắp không nhận ra mình nữa rồi . Anh là người luôn không gần nữ sắc , có vài người muốn đến gần anh nhưng sau đó đã bị anh giáo huấn để cho họ thấy mình đã sai khi sinh ra trên đời . Nhưng tại sao anh lại không bài xích cô , thậm chí còn yêu mến cô . Có nhiều lúc lại nhớ nhung cô , lại muốn cô chỉ ở bên cạnh mình .

- Mọi người vào ăn cơm đi ._ Giọng nói trong trẻo của Nghi vang lên khiến cho Khang thoát khỏi dòng suy nghĩ .

- ừ bọn mình vào ngay ._ Đăng lên tiếng trả lời .

- Hai con cứ vào ăn với Nghi đi bác hơi mệt , bác sẽ ăn sau . _ Sau câu nói đó bà Lệ mệt mỏi bước lên lầu .

   Có ai biết được bà đã phải lấy hết can đảm để nói ra chuyện đó . Có ai biết được bà đã mấy lần suýt bật khóc nhưng sau đó lại cố nén lại . Có ai biết được mất đi ông ấy bà đau khổ như thế nào . Nỗi đau mà bà phải chịu đựng không hề kém Thảo Nghi .

Nhìn bà Lệ bước lên lầu mà Khang và Đăng chỉ biết thở dài . Thương thay cho số phận của hai người phụ nữ.

Bước vào phòng ăn nhìn thấy mọi thứ khiến cho Đăng phải thốt lên .

- Nghi nấu thật đấy à . Hình như đây là mơ .

- Này ăn nói cho cẩn thận không thôi tôi cho ông nhịn đói đó ? – Nghi nói với giọng đầy tức giận .

- Tại mình thấy lạ thôi . Tuy là con gái nhưng luôn như vậy thì ai tin bà lại nấu được một bữa cơm thế này . _ Đăng giải thích .

- Tôi bình thường như thế nào hả .

- Bình thường Nghi luôn tự lập  giống con trai chỉ có chút ít giống con gái thôi .

- Hải Đăng nay ông ăn gan hùm hả. _ Nghi tức giận

- Ấy như phải Nghi vẫn xuất sắc nấu được bữa cơm như vậy sao ._ Đăng nhanh chóng vuốt lông .

- Coi như còn biết điều .

Nhìn thấy Nghi và Đăng chơi đùa mà Khang lại không hề tức giận . Sau nụ cười ấy , sau bộ mặt kia là bao nhiêu đau khổ . Tại sao cô ấy có thể làm những điều như vậy ?

Sau đó bữa ăn được bắt đầu trong không khí quỷ dị .

Không ai nói gì chỉ ngồi đó . Ai cũng có tâm sự của mình . Nhất là cô .

Liệu giờ có ba ở đây ba có vui không ? Ba có khen cô không ? Cô thật bất hiếu khi không nấu cho ba được một bữa cơm ... Rất nhiều ý nghĩ đan xen trong đầu cô.

Cùng lúc đó ở một căn phòng trong tòa cao ốc chọc trời ở bên Mỹ. Có một cô gái đang nhõng nhẽo khiến cho người ta phát mệt .

- Đi mà anh Khang , đi mua sắm với em đi . _ Tiếng nói đó là của Nguyệt Anh

- ... vẫn là sự im lặng của Chi . Do biết đây là vị hôn thê của Khang người mà cô nhập vào nên cô không giám mắng mỏ . Nhỡ đâu mà vì câu nói đó mà tình cảm hai người bị rạn nứt , thì lúc anh ta biết có khi giết mình không .

- Đi mà , không thôi em giận anh đó . _ Nguyệt Anh hờn dỗi.

- Ừ ._ Câu nói bất đắc dĩ của Chi

- Hay quá . _ Sau đó Nguyệt anh kéo theo Chi shoping như bay đến trung tâm mua sắm .

Nhìn Nguyệt Anh say sưa mua quần áo mà Chi chỉ ngồi im ở đó . Liệu bao giờ được trở về nhà đây , nhớ bố mẹ quá , cả Nghi và Đăng nữa chứ. Ở đây làm việc mệt chết đi được , may mà có Hữu Phước không thì . À khoan sao lại nói đến anh ta rồi .

Tại một căn biệt thự khác , một giọng nói âm trầm vang lên .

- Tìm thấy tiểu thư chưa .

- Dạ chưa ạ , vẫn đang điều tra . _ Giọng nói mang đầy sự tôn kính

- Tiếp tục tìm ._ Tiếng nói xen chút thất vọng    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thuyet